Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh không nói gì cả, chỉ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi .
Tôi khóc rất lâu, lâu đến mức bản thân cũng thấy ngại.
“Ổn hơn chưa ?”
Anh hỏi.
“Ổn rồi .”
Tôi khịt mũi.
“Có đói không ? Anh nấu cho em bát mì nhé?”
“Ừ.”
Anh đi vào bếp, bật lửa nấu ăn.
Tôi ngồi ở phòng khách nghe tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, ngửi thấy mùi hành phi thơm bốc lên, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng dường như cũng nhẹ đi được một chút.
09
Đầu tháng năm, em trai tôi đến Hàng Châu.
Lúc đó tôi đang ở studio chỉnh ảnh thì cửa bị đẩy ra .
Nó đứng ở cửa, mặc áo hoodie hàng hiệu, đeo ba lô, tóc đã nhuộm lại màu đen, vẫn còn nguyên dáng vẻ của một sinh viên.
“Chị.”
Nó gọi một tiếng, trông hơi ngượng ngùng.
Tôi nhìn nó một cái: “Sao em lại tới đây?”
“Em đến Hàng Châu chơi mấy hôm.”
Nó bước vào , đảo mắt nhìn khắp nơi, “Chỗ chị cũng được đấy.”
“Ngồi đi .”
Tôi chỉ về phía ghế sofa, rồi tiếp tục chỉnh ảnh.
Nó ngồi trên ghế, nhìn đông nhìn tây, muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn ra nó có chuyện, nhưng không chủ động hỏi.
Ngày xưa tôi sẽ chủ động hỏi, sẽ chủ động giúp, sẽ chủ động lấy mọi thứ mình có ra đưa cho nó.
Nhưng bây giờ thì không nữa.
Im lặng vài phút, cuối cùng nó cũng mở lời: “Chị, em muốn mượn chị ít tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Năm vạn.”
“Làm gì?”
“Đăng ký lớp luyện thi nghiên cứu sinh. Em muốn thi lại thêm một năm nữa. Năm ngoái điểm không được lý tưởng lắm, thiếu vài điểm.”
Tôi dừng việc trong tay, quay người lại nhìn nó.
Nó ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, trong mắt hiện lên một vẻ mặt mà tôi rất quen thuộc, đó là kiểu biểu cảm của một người luôn tin rằng “ mình mở miệng ra là chị sẽ giúp”.
Từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn là như vậy .
Bởi vì nó là con trai, là đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Trình, như thể cả thế giới này đều đang nợ nó một điều gì đó.
Ai cũng nên cam tâm tình nguyện mà giúp đỡ nó.
“Em đứng tên hai căn nhà mà. Bán một căn đi , cái gì cũng có hết.”
Sắc mặt nó lập tức thay đổi: “Mẹ bảo nhà không được bán, phải để đó tăng giá… với lại đó là nhà cưới của em.”
“Vậy tiền của chị thì có thể tiêu à ?”
Nó khựng lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/5.html.]
“Chị, sao chị lại …”
“Lại trở nên lạnh lùng như vậy , đúng không ? Có phải em định nói thế không ?”
Nó cúi đầu xuống.
“Nghiên Thư, chị
không
nợ em. Từ nhỏ đến lớn chị
đã
nhường em bao nhiêu
rồi
? Hồi bé em cướp đồ chơi của chị,
mẹ
nói
‘con là chị thì
phải
nhường em’. Chị thi đỗ đại học, bà nội
lại
mua cho em máy tính,
nói
rằng ‘em trai
phải
học hành cho
tốt
’.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/chuong-5
”
“Ngay cả bây giờ, em thi nghiên cứu sinh không đỗ, cần mượn tiền, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là chị. Em đã từng nghĩ rằng chị cũng cần tiền chưa ? Chị cũng phải mua nhà, cũng phải sống cuộc sống của chị chứ?”
Nó ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Chị, em biết chị tủi thân …”
“Em không biết đâu . Cả đời này em cũng sẽ không bao giờ biết . Bởi vì em chưa từng phải chịu tủi thân .”
Tôi lấy từ ví ra hai nghìn tệ, đặt lên bàn trà .
“Tiền xe. Em về đi .”
Nó nhìn chằm chằm hai nghìn tệ kia , không động vào .
“Chị, chị thật sự đã thay đổi rồi .”
“ Đúng vậy , em thay đổi rồi . Cuối cùng em cũng đã sống thành chính mình .”
Lúc rời đi , nó đứng lại nơi cửa một lúc, như thể còn muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng vẫn quay người bước đi .
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng nó dần khuất sau góc phố.
Dáng đi của nó rất giống bố tôi , lưng hơi còng xuống, bước chân lại rất nhanh.
Tôi bỗng nhớ đến hồi nhỏ có một lần nó bị ngã, đầu gối trầy rách da, vừa khóc vừa chạy về nhà.
Mẹ xót nó vô cùng, vừa lau t.h.u.ố.c vừa thổi thổi cho đỡ đau, còn ôm vào lòng dỗ dành rất lâu.
Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn , rồi chợt nhớ đến mình năm xưa từng ngã từ xe đạp xuống, đầu gối rách toạc, m.á.u thịt lẫn vào nhau đến mơ hồ, vậy mà tôi vẫn tự mình đi bộ về nhà, tìm một miếng băng cá nhân dán tạm lên, chẳng có ai hỏi tôi có đau hay không .
Không phải là tôi không đau.
Mà là chưa từng có ai nghĩ rằng tôi cũng biết đau.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng tối, ngẩn người nhìn ánh đèn đỏ trước mặt.
Tôi mở album trong điện thoại, tìm thấy một tấm ảnh cũ, là ảnh tôi chụp vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi ở một tiệm ảnh nhỏ trong huyện.
Hôm đó tôi đi một mình , mặc chiếc áo thun trắng mới, tóc buộc thành đuôi ngựa gọn gàng.
Trong ảnh tôi cười rất tươi, nhưng ngày hôm ấy chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả.
Mẹ nói : “Sinh nhật thì có gì mà phải tổ chức, có phải chuyện lớn lao gì đâu .”
Chị cả bận việc riêng của chị, em trai thì mải mê chơi game.
Tôi một mình bước vào tiệm ảnh, bỏ ra hai mươi tệ chụp lấy tấm hình này , coi như tự chúc mừng sinh nhật cho chính mình .
Tôi nhìn cô gái mười tám tuổi trong bức ảnh ấy .
Cô ấy cười gắng sức đến như vậy , dường như chỉ cần cố cười thật tươi, thì sẽ không còn thấy buồn nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, đưa tay lau mắt.
Ánh đèn đỏ trong phòng tối chớp nhè nhẹ, giống như một trái tim đang đập chậm rãi.
10
Một buổi tối tháng sáu, lúc lướt vòng bạn bè, tôi thấy chị cả đăng một bài.
Ảnh đính kèm là bàn ăn ở nhà bố mẹ , trên bàn bày đầy món ăn, chính giữa là một chiếc bánh kem lớn.
Bàn tay của cả nhà chụm lại thành hình trái tim.
Dòng chú thích là: “Cả nhà quây quần đông đủ, chỉ tiếc là thiếu mất một người .
Nghiên Thu à , nhà mãi mãi chờ em quay về. Bố mẹ và cả nhà sẽ luôn yêu em.”
Phía dưới là một chuỗi bình luận dài: “Nghiên Phương đúng là người chị tốt quá!” “Nhà chị ấm áp thật đấy!” “Em gái chị mà thấy chắc chắn sẽ cảm động lắm!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.