Loading...
Năm ngày sau , bức tường cuối cùng cũng được xây xong. Chuyện tôi và Trần Kiến Minh ly hôn cũng nhanh chóng lan truyền khắp làng. Mọi người đều thương cảm cho tôi còn Trần Kiến Minh và Lý Tuyết Oánh thì bị c.h.ử.i mắng thậm tệ.
Nhiều người còn đề nghị đuổi họ ra khỏi làng, không để họ làm hỏng phong khí của làng.
Trần Kiến Minh không có ở nhà. Mẹ chồng đi thăm con gái lớn đã trở về. Bà ta dẫn theo cả ba chồng, hùng hổ từ bên nhà tiểu thúc đến. Ba chồng có điểm yếu trong tay tôi nên chỉ im lặng đứng đó không dám lên tiếng.
Mẹ chồng thì tức điên lên, mặt mày cau có c.h.ử.i bới tôi , chỉ hận không thể lột da lóc xương tôi ngay lập tức.
Thật ra , tôi và Trần Kiến Minh ly hôn, bà ta vui mừng không biết chừng nào.
Nhưng bà ta không vui khi thấy tôi hủy hoại danh tiếng của Trần Kiến Minh rồi mới ly hôn, lại còn chia đi bao nhiêu thứ trong nhà. Bà ta tức đến cực điểm, vớ lấy cây chổi bên cạnh vụt về phía tôi .
Tôi nhanh chóng né được còn giật lại cây chổi. Bà ta đứng không vững, ngã phịch xuống đất, vẫn giương oai múa võ, la hét đòi đ.á.n.h đòi g.i.ế.c tôi .
Tôi đã ly hôn rồi còn chiều bà ta nữa thì tôi không đáng làm người !
Tôi cầm lấy cây chổi, quất mạnh vào mu bàn tay bà ta :
“Cút khỏi nhà tôi , không thì tôi đ.á.n.h nát miệng bà!”
Bà ta sững người một lúc sau đó ôm lấy mu bàn tay gào lên. Tôi lại giơ cây chổi lên, nhắm thẳng vào miệng bà ta mà vụt tới. Ba chồng thấy tôi dám đ.á.n.h thật, vội vàng kéo bà ta đi .
Giọng chanh chua của mẹ chồng cứ thế c.h.ử.i rủa suốt dọc đường về.
Lần này , ấn tượng của dân làng về gia đình họ lại càng tệ hơn.
Bà ta hoàn toàn không biết điều đó, về đến nhà vẫn không chịu yên phận, lại đi tìm Lý Tuyết Oánh gây sự, c.h.ử.i cô ta là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, làm hỏng danh tiếng của con trai bà.
Mẹ của Lý Tuyết Oánh cũng không phải dạng vừa . Hai người đối chọi nhau , người thì nói “ruồi bâu trứng ung”, người thì nói “một bàn tay vỗ không kêu”.
Chửi qua c.h.ử.i lại , không ai chịu nhường ai, liền động tay động chân, đ.á.n.h cho đối phương bầm dập mặt mày.
Lý Tuyết Oánh muốn vào can, trong lúc hỗn loạn cũng bị ăn mấy bạt tai.
Sau đó, vẫn là vợ trưởng thôn nghe tin, nhanh chóng dẫn theo mấy người phụ nữ khỏe mạnh đến mới tách được họ ra .
Trần Kiến Minh tan làm về biết chuyện, mặt sa sầm lại , chạy đi mắng mẹ mình một trận té tát. Mẹ anh ta tức quá, tiện tay vớ lấy một cái bát ném về phía Trần Kiến Minh.
Trần Kiến Minh né không kịp, tại chỗ đầu chảy m.á.u lênh láng.
Anh ta đến trạm xá băng bó xong trở về thì tôi đang nấu cơm tối.
Trong nồi hầm canh sườn, chảo thì xào lạp xưởng với ớt xanh. Mỡ heo đã thắng, tóp mỡ còn lại tôi dùng để làm bánh bao hẹ.
Trần Kiến Minh không biết có phải bị đ.á.n.h đến ngốc rồi không , hay là đầu óc có vấn đề, không về nhà mình mà lại đi vào nhà tôi .
Tôi cầm cây chổi chặn anh ta lại : “Nhà anh ở bên kia .”
Đầu Trần Kiến Minh quấn băng trắng, hai mắt như muốn phun ra lửa nhìn tôi : “Tống Mẫn Hề, rốt cuộc cô đã nói gì với mẹ tôi ?”
Tôi nhìn anh ta , vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn: “Nước sông không phạm nước giếng, tôi đã nói gì chứ?”
Trần Kiến Minh nghiến răng: “Bà ấy vừa mới đi đ.á.n.h nhà đồng chí Lý một trận, cô có biết chuyện này đã kinh động đến cả trưởng thôn rồi không ?”
Tôi
hiểu
ra
rồi
,
anh
ta
cho rằng là
tôi
xui
mẹ
anh
ta
đi
tìm Lý Tuyết Oánh gây sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-gia-ac-bao-trung-sinh-bao-thu-vach-tran-su-that/chuong-6
Tôi
giận dữ
nói
:
“Trần Kiến Minh, anh có bệnh thì đi chữa đi ! Với cái tính cách đanh đá không bao giờ chịu thiệt của mẹ anh , anh nghĩ có ai sai khiến được bà ấy không ? Chuyện xấu trong nhà anh , trưởng thôn trong lòng đã sớm biết rõ còn cần phải gõ chiêng gióng trống đi báo cho ông ấy sao ?”
Trần Kiến Minh bị tôi chặn họng không nói được câu nào, đờ mặt ra rồi bỏ đi .
Tôi nhìn bóng lưng anh ta , mắng một câu: “Đáng đời!”
Nhưng anh ta không chỉ đáng đời mà còn rất xui xẻo và không có mắt nhìn . Anh ta vừa từ nhà tôi ra , Lý Tuyết Oánh đã cầm dầu t.h.u.ố.c đến tìm, vừa hay nhìn thấy.
Lý Tuyết Oánh cho rằng anh ta không nỡ ly hôn với tôi , liền lập tức cãi nhau với anh ta :
“Hai người đã ly hôn rồi , anh còn vào nhà cô ta tìm cô ta làm gì? Trần Kiến Minh, có phải anh không nỡ bỏ cô ta còn muốn tái hợp không ?”
Trần Kiến Minh vừa bị tôi mắng một trận, lại bị Lý Tuyết Oánh không phân biệt phải trái mà vu oan, người vốn luôn dịu dàng chu đáo với cô ta , lập tức nổi nóng:
“Em đang nói cái gì vậy ? Anh chỉ qua hỏi cô ta vài câu, em đừng có ở đây đoán mò, nói bậy bạ chuyện của anh và cô ta .”
Lý Tuyết Oánh hoàn toàn không nghe anh ta giải thích: “Anh hỏi cô ta , gọi cô ta ra ngoài không được à ? Anh vào nhà cô ta làm gì? Có phải anh hối hận vì đã ly hôn với cô ta không ?”
Sự mất kiên nhẫn của Trần Kiến Minh hiện rõ trên mặt: “Anh đã nói là không có ! Rốt cuộc em có nghe lọt tai không vậy ?”
Lý Tuyết Oánh thấy Trần Kiến Minh gắt gỏng với mình , nước mắt lưng tròng: “Anh xem thái độ của anh đối với em đi , anh bảo em làm sao tin là anh không hối hận?”
Nước mắt của phụ nữ, trời sinh đã là khắc tinh của đàn ông.
Giọng điệu của Trần Kiến Minh lập tức dịu xuống: “Được rồi , được rồi , đừng khóc nữa. Vừa rồi là anh không đúng. Sau này gặp cô ta , anh sẽ tránh xa thật xa.”
Tuy nhiên, Lý Tuyết Oánh không phải là người biết điều mà dừng lại .
“Sớm biết thế này , ban đầu em đã không đồng ý quay lại với anh , để bây giờ cả làng đều nhìn em bằng ánh mắt của hồ ly tinh.”
Tôi nhíu mày.
Hóa ra Trần Kiến Minh còn chưa ly hôn với tôi đã có kế hoạch ở bên cô ta rồi .
Đúng là một đôi cẩu nam nữ.
Gã đàn ông ch.ó không trị được con đàn bà chó. Dù gã giải thích thế nào, con đàn bà ch.ó cũng không tin còn chạy sang c.h.ử.i tôi . Con trai ăn cơm xong đã đi tìm bạn chơi. Tôi đang rửa bát thì Lý Tuyết Oánh xông vào .
Tôi “choang” một tiếng, ném đôi đũa xuống, không nói một lời, vớ ngay cây chổi bên cạnh vụt về phía cô ta .
“Bốp!”
Lý Tuyết Oánh không kịp đề phòng, bị đ.á.n.h trúng mu bàn tay, đau đến mức la oai oái. Tôi lập tức gân cổ lên chửi:
“Các đồng chí mau ra mà xem! Đồ tiểu tam không biết xấu hổ, phá hoại gia đình tôi , bây giờ còn đến đây dạy tôi cách làm người ! Tôi sống đến từng này tuổi đầu mà lần đầu tiên mới thấy loại người ghê tởm không cần mặt mũi như thế này !”
Hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng tôi , lập tức chạy sang bênh vực.
Họ vây Lý Tuyết Oánh ở giữa, véo tay, giật tóc còn bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi .
Chuyện Lý Tuyết Oánh và Trần Kiến Minh lăng nhăng vốn dĩ phải bị bắt đi định tội. Nhưng tháng sau trong làng có hoạt động khai trương trại chăn nuôi, lúc đó sẽ có lãnh đạo cấp trên về thị sát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.