Loading...
Trưởng thôn không muốn lúc này xảy ra chuyện tác phong không hay nên đã ém nhẹm chuyện này xuống còn không cho mọi người bàn tán. Mọi người thấy họ thoát được một kiếp, trong lòng đều có oán khí.
Giờ đây khó khăn lắm mới tóm được Lý Tuyết Oánh tự dâng mình đến cửa, làm sao có thể bỏ qua cho cô ta ?
Thấy Lý Tuyết Oánh bị mấy người vây lại bắt nạt, Trần Kiến Minh sốt ruột, nhanh chóng xông vào che chở cho cô ta .
Mấy người phụ nữ không tiện động tay với đàn ông, đành phải dừng lại .
“Đồng chí Tống, lần sau cô ta còn dám đến bắt nạt cô, cô cứ hét lên một tiếng, tôi dù đang ngồi trong nhà xí cũng sẽ chạy ra giúp cô!” Họ nói với tôi trước khi rời đi .
Lý Tuyết Oánh ánh mắt đầy ghen tị, hung hăng trừng mắt nhìn tôi : “Tống Mẫn Hề, món nợ hôm nay tao ghi nhớ. Sẽ có một ngày, tao trả lại cho mày!”
Tôi cười ha hả đáp: “Tới đi , tôi không sợ cô đâu .”
Tuy nhiên, chỉ lo đấu đá với họ, tôi lại quên mất một chuyện quan trọng nhất. Chuyện tôi và Trần Kiến Minh ly hôn, vốn dĩ tôi giấu cha mẹ và anh trai. Nhưng cuối cùng, họ vẫn biết được từ những người khác.
Họ tức tốc chạy đến, bảo tôi dẫn con trai về nhà ở, đừng ở lại đây nữa.
Phụ nữ ly hôn, rất kiêng kỵ việc về nhà mẹ đẻ ở.
Cha mẹ và anh trai tôi , không biết đã phải vượt qua bao nhiêu rào cản tâm lý mới có thể nói ra câu này .
Tôi vô cùng biết ơn vì có những bậc cha mẹ khai sáng và một người anh trai thật lòng đối đãi với mình .
Tôi từ chối họ, không phải vì không muốn về mà là vì tôi ở lại đây còn có chuyện quan trọng hơn phải làm .
Hôm nay là ngày thứ hai mươi kể từ khi ly hôn với Trần Kiến Minh.
Còn năm ngày nữa, chính là ngày con trai tôi qua đời ở kiếp trước .
Tôi rất sợ sự trùng sinh của mình không thể thay đổi được vận mệnh này , càng sợ rằng dù làm lại một lần nữa, con trai cuối cùng vẫn sẽ rời xa tôi .
Giữa lúc tôi đang thấp thỏm không yên còn chưa đợi đến ngày con trai qua đời ở kiếp trước thì đã đợi được tin Trần Kiến Minh và Lý Tuyết Oánh kết hôn.
Ngày cưới diễn ra trước ngày con trai tôi mất ở kiếp trước ba ngày.
Tôi thật sự khâm phục khả năng chịu đựng của hai người này . Chuyện xấu của họ đã lan truyền khắp trong làng ngoài xã, vậy mà họ vẫn còn mặt mũi tổ chức đám cưới rình rang.
Nghe nói , đám cưới này là do Lý Tuyết Oánh nằng nặc đòi tổ chức. Trần Kiến Minh và cha mẹ đã cãi nhau to.
Cha anh ta không có ý kiến gì về việc anh ta cưới Lý Tuyết Oánh nhưng mẹ anh ta thì sống c.h.ế.t không đồng ý.
Nghe nói , để ngăn cản Trần Kiến Minh cưới Lý Tuyết Oánh, mẹ anh ta thậm chí đã dùng đến cả chiêu tự tử.
May mà được đưa đến trạm xá kịp thời, nhặt lại được một mạng. Nhưng Trần Kiến Minh vẫn nhất quyết cưới Lý Tuyết Oánh, không chịu nghe lời bà.
Đến ngày cưới của Trần Kiến Minh và Lý Tuyết Oánh, dù sao anh ta cũng là công nhân xưởng thép, họ hàng bạn bè đến cũng khá đông, tổng cộng có mười bàn tiệc.
Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn , mọi người ăn uống vui vẻ, không khí cũng được . Nhưng đến nửa sau bữa tiệc, mẹ của Trần Kiến Minh đột nhiên xách một thùng phân lớn xông vào . Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Tất cả còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã vung thùng phân văng tung tóe khắp bàn tiệc, khắp sàn nhà toàn là mùi xú uế. Không ít họ hàng bạn bè bị dính phân lên người .
Họ hàng
vừa
c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-gia-ac-bao-trung-sinh-bao-thu-vach-tran-su-that/chuong-7
i bới,
vừa
tuyên bố từ nay về
sau
sẽ
không
bao giờ qua
lại
với Trần Kiến Minh nữa.
Lần này , Trần Kiến Minh đã đắc tội với tất cả họ hàng bạn bè còn làm mất cả công việc bát cơm sắt của mình , bởi vì có một vị lãnh đạo của xưởng thép cũng bị phân văng trúng.
Tuy nhiên, người t.h.ả.m nhất vẫn là Lý Tuyết Oánh.
Gương mặt trang điểm tinh xảo của cô ta bị bôi đầy phân. Lý Tuyết Oánh bị mùi hôi xông lên đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trần Kiến Minh nhìn đống phân la liệt trên sàn, tức đến sôi m.á.u nhưng lại không dám làm gì mẹ mình .
Cuối cùng, chỉ có thể là anh ta cùng con trai của Lý Tuyết Oánh, lặng lẽ dọn dẹp tàn cuộc.
Kiếp trước tôi không mấy khi gặp con trai của Lý Tuyết Oánh.
Chỉ đến ngày con trai tôi gặp chuyện, nó đột nhiên đứng ở cửa gọi con tôi . Tôi nhìn thân hình vạm vỡ như trâu của nó, bỗng nhiên nghĩ, con trai tôi và nó không thân , sao có thể cùng nó ra bờ sông chơi được ?
Tôi lặng lẽ đến gần họ, liền nghe thấy nó nói với con trai tôi : "Mẹ tao nói bác mày đang bắt cá ở bờ sông, vui lắm, mày có muốn qua xem không ?"
Thì ra là vậy . Là Lý Tuyết Oánh bảo con trai cô ta đến lừa con trai tôi đi . Tôi đoán cô ta muốn hại c.h.ế.t con trai tôi nhưng không ngờ đê sông lại vỡ, cuốn cả con trai cô ta xuống nước.
Tốt lắm, đời này , mùi vị mất con, tôi nhất định sẽ để cô nếm thử.
Tôi giả vờ như không biết gì, để mặc con trai Lý Tuyết Oánh gọi con trai tôi đi . Sau khi chúng đi không lâu, tôi lặng lẽ đi theo sau không xa.
Khi chúng đến bờ sông, quả nhiên tôi thấy Lý Tuyết Oánh đang trốn trong bụi cây cách đó không xa. Tôi cũng lặng lẽ nấp đi , không để cô ta phát hiện.
Con trai tôi đến bờ sông, không thấy bác của nó đâu , đang định quay đầu bỏ đi thì không biết con trai Lý Tuyết Oánh đã nói gì với nó mà nó lại không đi nữa, ngồi xổm xuống bờ sông chơi cùng.
Tôi tính toán sắp đến giờ đê vỡ, đang định đi về phía chúng thì đúng lúc này con trai Lý Tuyết Oánh đột nhiên đưa tay đẩy con trai tôi xuống sông.
Con trai tôi trong lúc hoảng sợ, đã kéo cả nó xuống nước.
Đúng lúc này , tôi nghe thấy một tiếng “Ầm!” vang lên. Không hay rồi , là đê đã vỡ!
Chẳng bao lâu nữa, cả dòng sông sẽ bị nhấn chìm.
Tôi nhanh chóng lao ra , đang định nhảy xuống nước thì Trần Kiến Minh không biết đã đến từ lúc nào. Giống như kiếp trước , anh ta nắm lấy tay tôi nói :
“Em không biết bơi, để anh đi !”
Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi về phía con trai. Kiếp trước tôi đúng là không biết bơi nhưng sau khi trùng sinh, tôi đã nhanh chóng học bơi.
Tôi rất nhanh đã bơi đến bên cạnh con trai, cứu nó lên.
Đúng lúc này , dòng nước cuồn cuộn ập đến, trong nháy mắt đã bao phủ cả dòng sông. Lý Tuyết Oánh ác độc hại người , kiếp này , quả báo đã ứng lên người con trai cô ta .
Trần Kiến Minh vừa rồi bị tôi đẩy một cái, rất trùng hợp ngã xuống đất bị trẹo mắt cá chân.
Đợi đến khi anh ta đứng dậy, muốn nhảy xuống nước cứu con trai Lý Tuyết Oánh thì giữa dòng nước mênh mông, làm gì còn bóng dáng của thằng bé đâu nữa.
Trần Kiến Minh tại chỗ sợ đến ngây người . Lý Tuyết Oánh thất thần chạy đến bên cạnh anh ta , gào khóc xé lòng:
“Kiến Minh, anh mau cứu Tuấn Tuấn đi ! Nó rơi xuống dưới rồi , anh mau xuống cứu nó đi !”
Trần Kiến Minh nhìn mặt sông cuồn cuộn sóng, lắc đầu: “Xin lỗi Oánh Oánh, anh không cứu được nó.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.