Loading...
Vụ án mà tôi sắp kể hôm nay xảy ra vào năm thứ hai tôi làm việc tại đồn công an cơ sở.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ.
Tôi và anh bạn đồng nghiệp Lão Miêu nhận được điện thoại từ trung tâm chỉ huy, liền lập tức xuất phát từ đồn.
Có một cậu thanh niên báo rằng phòng trọ cậu ta đang ở bị người lạ đột nhập vào ban đêm. Cậu này cũng gắt thật, không chỉ gọi cho chủ nhà mà còn cuống cuồng gọi 110 đến mấy cuộc liền.
Tôi nghi ngờ không biết đầu óc cậu nhóc này có vấn đề gì không ? Gọi báo công an lắm thế, sợ chúng tôi không đến chắc?
Lão Miêu không bình luận gì, vẻ mặt khá nặng nề, chỉ cố gắng đạp thêm chân ga.
Đây là một khu chung cư tên Đế Cảnh. Ở khu vực của chúng tôi thì chỗ này cũng được coi là khá tốt , thiết kế vuông vức, thuộc dạng một thang máy hai căn hộ. Cậu thanh niên báo công an sống ở tầng chín của một tòa nhà.
Tôi thấy hai chúng tôi đến khá kịp lúc. Cậu thanh niên (gọi là Cậu Mắt Kính đi ) đang cãi nhau chí ch.óe với bác chủ nhà. Đến muộn chút nữa khéo khi họ tẩn nhau luôn rồi .
Lão Miêu vốn nổi tiếng to mồm, quát lên mấy tiếng, cuối cùng cũng khiến hai người kia bình tĩnh lại .
Tôi hỏi thăm tình hình trước , rốt cuộc thì thông tin nhận được từ trung tâm chỉ huy vẫn còn khá hạn chế.
Cậu Mắt Kính tường thuật lại rất chi tiết trải nghiệm đêm qua.
Bác chủ nhà thì thong thả, khoanh tay trước n.g.ự.c, bày ra vẻ mặt không tin.
Nghe xong, tôi có một thắc mắc muốn làm rõ nhất.
“Cậu nói có một người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào nhà, thế cô ta vào bằng cách nào? Cạy khóa hay dùng chìa mở cửa trực tiếp?”
Cậu Mắt Kính ấp úng, nói chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy người phụ nữ bí ẩn kia ở trong phòng khách rồi , lúc đó giật b.ắ.n mình , hoàn toàn không để ý xem cô ta vào bằng cách nào.
Cậu ta kể lúc đó bản thân đang trong trạng thái lơ mơ, chỉ thấy người phụ nữ đó mặc váy ngủ, còn kéo theo một chiếc vali du lịch màu đỏ, cứ đi loanh quanh trong phòng khách nhà cậu ta .
Đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Cậu ta muốn hét lên nhưng phát hiện ra đừng nói là hét, đến nhúc nhích cũng không xong. Theo lời cậu ta miêu tả thì giống như bị bóng đè vậy .
Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể trừng to mắt nhìn người phụ nữ kia . Người phụ nữ ngoảnh đầu lại thấy cửa phòng ngủ mở, thấy cậu Mắt Kính đang thức, thế mà lại quay người , lặng lẽ rời đi .
À đúng rồi , cậu Mắt Kính còn nhấn mạnh rằng căn phòng cậu ta thuê, thật ra từ lúc mới chuyển vào đã luôn có một mùi kỳ lạ khó tả... Không biết có liên quan gì đến chuyện này không .
Lão Miêu dù sao cũng là một “ma cũ” trong sở công an, từng làm ở đội hình sự cục công an thành phố nên hiểu biết nhiều.
Anh ấy ngồi xổm trước cửa, cẩn thận quan sát một lượt.
Thấy
anh
ấy
khẽ lắc đầu với
tôi
,
tôi
biết
giả thiết cạy khóa
đã
bị
loại trừ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-mang-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-cong-an-don/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-mang-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-cong-an-don/chuong-1.html.]
Lúc này bác chủ nhà cũng xen vào một câu. Ý bác ấy là làm sao có chuyện một người phụ nữ lạ hoắc lại có chìa khóa nhà bác ấy được ?
Cậu Mắt Kính cãi lại sao lại không thể? Chắc chắn là người thuê trước đã lén giữ lại chìa khóa dự phòng.
Nhưng bác chủ nhà sa sầm mặt, nói người thuê trước là đàn ông!
Thấy hai người này lại sắp cãi nhau , Lão Miêu đành phải ra mặt xoa dịu một phen.
Còn tôi vừa ghi chép biên bản, vừa thầm suy nghĩ.
Nếu cậu Mắt Kính không nói dối, thật sự có sự tồn tại của người phụ nữ lạ mặt này , khoan bàn đến chuyện chìa khóa, tại sao người phụ nữ này lại mặc váy ngủ, xách theo chiếc vali đỏ đột nhập vào nhà dân?
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Tôi phải công nhận, Lão Miêu tuyệt đối là một “ người hòa giải” cừ khôi. Sau khi anh ấy làm công tác tư tưởng cho cậu Mắt Kính và chủ nhà, hai người họ nhanh ch.óng giảng hòa.
Đương nhiên, Lão Miêu cũng ra hiệu cho tôi , rút quân trước đã .
Đợi xuống lầu, ngồi vào xe, tôi mới hỏi Lão Miêu: “Ý anh là chuyện này cứ để vậy thôi à ?”
Lão Miêu nhoẻn miệng cười . Tôi thấy gã này rất ranh mãnh, lúc này lại đi hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu nói xem, cậu nghĩ sao về chuyện này ?”
Tôi suy nghĩ một lát, nói cảm thấy khá kỳ quặc, nhất là quan sát cậu Mắt Kính, không giống như đang nói dối.
Vốn dĩ tôi định đề xuất tìm cậu Mắt Kính nói chuyện thêm, chốt lại cho chắc xem người phụ nữ bí ẩn kia có thật sự tồn tại hay không , những chuyện khác tính sau .
Nhưng Lão Miêu lắc đầu, bảo cậu nhóc này chắc chắn không nói dối, nhà cậu ta 100% là có người đột nhập.
Sau đó anh ấy rút điện thoại ra , mở mấy bức ảnh.
Tôi không ngờ tới, càng không biết anh ấy lén chụp những bức ảnh này từ lúc nào. Đều là chụp sàn nhà phòng khách nhà cậu Mắt Kính.
Anh ấy bảo tôi nhìn kỹ xem, trên ảnh có gì?
Tôi khá ngoan ngoãn làm theo nhưng lật đi lật lại hai lượt cũng chỉ có một nhận xét: Nhà cậu ta hơi bẩn!
Lão Miêu “xùy” tôi một cái, còn hỏi tôi , hồi học trường công an, môn Dấu vết học có phải bị trượt không .
Tôi cũng “xùy” lại anh ấy , bảo anh ấy bớt úp mở đi .
Anh ấy chỉ trọng tâm vào vài chỗ, nói theo phán đoán của mình , đây đều là vệt bánh xe nhỏ để lại . Hơn nữa cũng may là gạch lát nền nhà cậu Mắt Kính không được sạch sẽ cho lắm, nếu không những dấu vết này tuyệt đối không thể rõ ràng như vậy .
Còn về việc bánh xe nhỏ của vật gì? Chẳng cần Lão Miêu nhắc nhở, tôi lập tức liên tưởng ngay đến chiếc vali.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.