Loading...
Kết quả vừa bắt máy, giọng điệu và tiếng hét của anh bạn này đã làm tôi giật thót mình .
Giọng cậu ta the thé gần như tiếng heo chọc tiết, la lớn: “G.i.ế.c người rồi , có người bị g.i.ế.c rồi !”
Tôi nhức nhối ngoáy ngoáy lỗ tai, bảo cậu ta đừng cuống, g.i.ế.c người gì chứ? Tôi bảo cậu ta bình tĩnh sắp xếp lại câu chữ rồi nói cho rõ ràng.
Kết quả là cậu ta nói tới nói lui, chỉ nhấn mạnh là có án mạng! Địa điểm ngay tại nhà cậu ta , ngoài ra chẳng nói thêm được gì.
Vốn dĩ tôi đã tan ca nhưng để không làm lỡ việc, tôi liền liên lạc với Lão Miêu, lập tức lao đến đó.
Ái chà, tôi vừa đến dưới lầu, đã thấy cậu Mắt Kính và bác chủ nhà đang ngồi chung trước cửa tòa nhà.
Một già một trẻ cứ thế rúc vào nhau . Mặt mũi trắng bệch.
Tôi chỉ quan tâm một chuyện, hỏi rốt cuộc ai c.h.ế.t?
Cả già lẫn trẻ đều có chung một hành động, lặng lẽ chỉ tay lên lầu.
Tôi hiểu ý họ, vấn đề là phải có người dẫn tôi lên chứ.
Tôi hỏi hai người : “Ai đi cùng tôi đây?” Kết quả cả hai đều đùn đẩy thoái thác, cuối cùng cậu Mắt Kính dúi thẳng chìa khóa vào tay tôi .
Vừa khéo lúc đó, Lão Miêu cũng tới nơi.
Hai chúng tôi bước vào thang máy, đi thẳng lên lầu.
Vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, lúc này trong phòng trọ sẽ có một cái xác, thậm chí không biết chừng có phải là người phụ nữ bí ẩn kia hay không nữa.
Nhưng thực tế, khi hai chúng tôi mở cửa bước vào , tôi nhìn quanh một lượt trước .
Đào đâu ra t.h.i t.h.ể nào?
Nhưng khoan đã ... tôi chun mũi hít hít.
Trong nhà này có mùi gì thế, hơi ngòn ngọt, lại còn hơi hôi thối!
Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào góc phòng khách. Ở đó vốn dĩ có một chậu cây cảnh đặt dưới đất rất lớn, trồng một cái cây cao hơn nửa người . Tôi không sành về hoa cỏ nên cũng chẳng biết là giống cây gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-mang-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-cong-an-don/chuong-4.html.]
Nhưng lúc này cái cây đã bị nhổ bật lên, vứt chỏng chơ trên mặt đất, hơn nữa đất trong chậu cũng bị đào lên khá nhiều.
Tôi đoán việc này có liên quan đến cậu Mắt Kính hoặc chủ nhà, không khéo là do bọn họ làm .
Gã Lão Miêu này quả không hổ danh xuất thân từ đội hình sự, anh ấy nhắc nhở tôi : “Có mùi t.h.i t.h.ể.”
Nói rồi anh ấy dẫn đầu đi thẳng về phía chậu cây.
Tôi bám sát theo sau , lúc tới gần nhìn kỹ. Thái độ của tôi và Lão Miêu hoàn toàn trái ngược nhau .
Lão Miêu lập tức móc điện thoại
ra
, liên lạc với Cục công an thành phố. Còn
tôi
thì
hơi
bủn rủn chân tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-mang-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-cong-an-don/chuong-4
Đây tuyệt đối không phải do tôi hèn nhát, trong lớp đất của chậu cây, thế mà lại chôn lấp ló một chiếc đầu người .
Chiếc đầu người này vốn được bọc kín trong túi hút chân không nhưng hiện giờ túi chân không hơi rách, dẫn đến một luồng mùi kinh tởm tỏa ra .
Lúc này tôi cố hết sức đứng vững, không để bản thân phải mất mặt mà khuỵu xuống. Dẫu vậy , trong thâm tâm tôi đã cực kỳ hướng về một nơi rồi , đó chính là... dưới lầu.
Lúc này tôi mới hiểu được tâm trạng của hai chú cháu (ông chủ nhà và người thuê trọ) lúc này .
Tối nay, nhà của Mắt Kính Nhỏ chắc chắn là nhộn nhịp lắm đây. Chẳng mấy chốc, công an hình sự đã có mặt và giăng băng dính phong tỏa hiện trường. Lão Miêu phối hợp với đội hình sự tiến hành các bước khám nghiệm trong nhà. Còn tôi , tôi nhận được một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn chút đỉnh: Xuống lầu lấy lời khai của hai “kẻ xui xẻo” kia .
Gọi họ như vậy thật ra cũng chẳng ngoa. Mắt Kính Nhỏ có vẻ “hoạt ngôn” hơn, kể lể khá nhiều. Cậu ta khai, lúc mới chuyển đến đã ngửi thấy trong phòng trọ có mùi lạ nhưng thoang thoảng thôi. Lúc đó cậu ta cứ tưởng nhà vệ sinh có vấn đề, kiểu như chà rửa chưa sạch. Thế là mấy hôm đó, cậu ta hì hục dọn dẹp, ngày cọ nhà vệ sinh tới ba bốn bận.
Nhưng dần dần, nhất là từ đêm người phụ nữ bí ẩn kia đột nhập vào phòng, cái mùi đó ngày càng nồng nặc hơn. Tối nay, chịu hết nổi, cậu ta mới báo tình hình cho chủ nhà. Ban đầu ông chú chủ nhà còn không tin, thậm chí tưởng cậu nhóc lại kiếm chuyện sinh sự. Ai dè ông ấy chạy qua ngửi thử thì đúng là có mùi thật!
Hai chú cháu lục sục tìm kiếm, cuối cùng khoanh vùng sự nghi ngờ vào cái chậu hoa. Thật ra chỉ nhìn lướt qua bề ngoài cũng thấy cái chậu hoa này có điểm khả nghi, vì hoa lá héo rũ hết cả rồi . Tiếp đó, ông chủ nhà đi tìm một cái xẻng nhỏ...
Kể đến đây, mắt ông chú đỏ hoe, suýt chút nữa thì gào lên khóc .
Ông ấy bảo hối hận lắm, tự dưng xách xác qua đây làm gì, thà cứ trốn ở nhà có phải tốt hơn không ? Tôi bèn châm chọc ông ấy một câu, đại ý là tránh mùng một sao khỏi ngày rằm? Ông ấy không chịu nghĩ xem, đây là nhà của ông ấy . Phát hiện ra một cái đầu người ngay trong nhà mình ! Chuyện này đâu có đùa được !
Đương nhiên, lúc này tôi cũng lờ mờ vỡ lẽ ra vài điều. Mục đích người phụ nữ bí ẩn kia đột nhập vào giữa đêm, chắc chắn là vì cái đầu người này . Hơn nữa lý do cô ta mang theo chiếc vali đỏ rất có thể là để đựng nó. Còn về việc tại sao cô ta lại mặc váy ngủ, cô ta có quan hệ gì với nạn nhân, có phải là hung thủ hay không thì tạm thời tôi vẫn chưa thể phán đoán được .
Thật ra tôi và Lão Miêu chỉ là công an khu vực, gặp phải trọng án thế này thì thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ điều tra. Thế nên những khâu tiếp theo như khám nghiệm t.ử thi hay xác định danh tính nạn nhân, tôi không được tham gia toàn bộ. Nhưng ban chuyên án có lập một nhóm chat, tôi và Lão Miêu đều được kéo vào .
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.