Loading...
11
Hôm sau , khi Kỷ Minh Trừng còn muốn chặn ngang, thì Tịch Ngọc đã chỉnh y phục ngay ngắn, đứng sẵn trên con đường ta phải đi qua, kéo ta đi mất.
Kỷ Minh Trừng tức đến nghiến răng.
Vốn hắn đã ghét cay ghét đắng kẻ hay giả bộ, nay Tịch Ngọc còn níu chặt không buông, khiến lửa giận càng bốc lên.
Thấy tình thế mất kiểm soát, một câu của Tịch Ngọc liền dập tắt Kỷ Minh Trừng.
“Nam nữ thụ thụ bất thân , ngươi muốn để lời đồn hại c.h.ế.t Thẩm Ân Nghi sao ?”
Trong thoáng chốc, chúng ta đều sực tỉnh.
Ta và Kỷ Minh Trừng đã sớm trưởng thành.
Không còn cái tuổi thơ ấu vô lo chẳng phân ngươi ta nữa.
Kỷ Minh Trừng cúi đầu, trong mắt tối sầm.
Hắn ngẩng lên, rồi nói với ta .
“Ân Nghi, vào đi .”
Ta thoáng lo cho Kỷ Minh Trừng.
Hắn vốn chỉ quen cười vui, còn khi có chuyện thật sự lại thích chôn giấu trong lòng, trên mặt vẫn tỏ ra chẳng sao cả.
Ta cuối cùng vẫn lo lắng, bèn nói với hắn .
“ Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu cả đời.”
Yết hầu Kỷ Minh Trừng khẽ động, đáp một tiếng “ được ”.
Ta lại luồn về bên Tịch Ngọc.
Hôm nay Tịch Ngọc lạnh lùng đến cực điểm.
Khó dỗ đến lạ.
Ta hết lời mềm mỏng cũng chỉ đổi lại một câu: “Ừ, ừ, các ngươi là bằng hữu cả đời.”
Tính tình Tịch Ngọc kỳ lạ hơn ta tưởng.
Ta đành bất lực.
“ Nhưng Kỷ Minh Trừng đích xác là bằng hữu của ta mà, ta và hắn quen biết cũng lâu hơn một chút.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tịch Ngọc lặng im hồi lâu.
Khẽ cười lạnh.
“ Đúng , thế nên ta vĩnh viễn xếp hàng thứ hai, hắn có thể được ngươi vô điều kiện tín nhiệm, tình bằng hữu của các ngươi chẳng gì lay động, còn ta thì sao ?”
“Chúng ta chẳng phải cũng rất tốt đó sao ?”
Tịch Ngọc trấn tĩnh dị thường.
Đuôi mắt ửng đỏ, bởi gắng gượng bình tĩnh mà càng thêm sắc nhọn.
“Ngươi sẽ chẳng bao giờ toàn tâm tín nhiệm ta , ngươi có thể bỏ ta bất cứ lúc nào.”
Sao lại nghiêm trọng đến mức này ?
Ta á khẩu, chẳng thích thế này , mà với kẻ vốn khó lòng yên tĩnh suy tư như ta , chuyện quá phức tạp sẽ khiến ta vô thức trốn tránh.
Lần đầu tiên, ta muốn gỡ tay Tịch Ngọc ra .
Có lẽ nàng cảm thấy khác thường, càng siết c.h.ặ.t t.a.y ta , dịu giọng xuống, đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mờ.
“Thẩm Ân Nghi, t.h.u.ố.c quá đắng, không có ngươi bên cạnh, ta rất khổ sở.”
Tựa như cả người lại rơi vào cảnh khốn khổ ngày trước .
Tịch Ngọc cúi mắt, rơi hai giọt lệ trong suốt.
Ta lập tức quên đi cảm giác quái lạ ban nãy, vội vàng dịu giọng dỗ dành.
Nàng tựa đầu lên vai ta , chẳng nói thêm lời nào.
12
Số mệnh ta và Tịch Ngọc dường như đã quấn chặt cùng nhau .
Ta gần như quên mất thuở nhỏ rốt cuộc đã đối xử với người này thế nào.
Tính tình cổ quái, chẳng giống đóa hoa cao ngạo trong trí nhớ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-nghi/chuong-5
Xem ra lời mẫu thân chẳng sai, tính hời hợt này của nhà ta là truyền đời, chẳng thấy được bản chất của ai, cũng chẳng hiểu lòng người .
Mẫu thân còn bảo, hoàn toàn không hiểu vì sao Tịch Ngọc lại lệ thuộc ta đến thế.
Lệ thuộc ư?
Ta nghiền ngẫm từ ấy , lại có ý kiến khác với mẫu thân .
Rõ ràng là ta dựa dẫm vào Tịch Ngọc mà.
Mẫu thân chậm rãi nhấp ngụm trà : “Vậy sao ?”
Bà cười , nhưng chẳng nói thêm.
Tịch Ngọc phải học hỏi rất nhiều, ta đôi khi lo thân thể yếu ớt ấy sẽ chẳng kham nổi.
Tịch Ngọc thoáng khựng lại .
Lặp lại hai chữ “yếu ớt” ta vừa thốt ra .
Ta vỗ lưng nàng, đưa mặt kề gần mà khuyên: “Không sao đâu , từ từ thôi, dưỡng thân tất nhiên cũng phải mất năm mười năm ấy chứ.”
Khuôn mặt Tịch Ngọc kề sát vào ta , hơi sững người , rồi thả lỏng, bỗng cong môi cười : “ Đúng vậy , thân thể ta yếu ớt thế này , nếu chẳng có người trông coi, tự nhiên chẳng xong.”
Nàng khẽ cong mắt.
“Xem ra , phải làm phiền ngươi mãi rồi .”
Ủa?
13
Nhưng ta cũng dần bận rộn.
A nương thường dẫn ta đến cửa hàng nhà mình giúp việc.
Không thể lúc nào cũng ở cạnh Tịch Ngọc.
Đôi khi ta về trễ, muốn ghé thăm nàng, thì gia đồng nhà họ Tịch áy náy bảo, Tịch Ngọc không có ở nhà.
Tịch Ngọc không có ư?
Vậy thì ta đành quay về.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau , nàng từ trong cửa bước ra , lập tức bắt lấy ta .
“Hắn nói không có là không có ? Sao ngươi chẳng xông thẳng vào tìm ta ?”
Gia đồng nhỏ giọng: “Rõ ràng là người dặn tiểu nhân nói với Thẩm cô nương là người không có ở đây.”
Ta: “…”
Ta đành thuận theo, dịu lời dỗ dành.
Những ngày này lại sắp đến lễ Cập kê của ta , A nương bận rộn đưa ta đi sắm sửa.
Lễ Cập kê chưa qua, đã có bà mối len lén thò đầu nơi cổng nhà ta .
Gia đồng thấy bầu không khí chẳng ổn , vội nịnh nọt: “Dung nhan Thẩm cô nương vang danh cả Trường An, sau này không chừng bao kẻ cầu thân chen vỡ cửa, ắt sẽ tìm được đấng lang quân như ý!”
Ta xua tay, trên má đỏ bừng.
Sắc mặt Tịch Ngọc tối sầm, nàng đẩy mạnh gia đồng vào trong, còn ép thêm mấy bước.
Nàng cao hơn ta nhiều.
Mà dung nhan ấy vẫn diễm lệ đến mức khiến người tức giận.
Càng lớn lại càng tà mị.
Ta nhìn mà lạnh cả sống lưng.
Gương mặt này , trong thiên hạ há lại có người thứ hai.
Ta phải nhân lúc còn có cớ, nhìn thêm chút nữa, sờ thêm đôi lần .
Tịch Ngọc chưa từng ngăn cản, cứ mặc ta nghịch ngợm trên gương mặt nàng.
14
“Hắn chẳng qua chỉ nói đùa, ngươi sau này cũng sẽ phải gả chồng thôi.”
Ta kiễng chân, nâng mặt Tịch Ngọc, ngắm kỹ, thì thầm.
“Chỉ là ngươi đẹp quá, thiên hạ chẳng ai xứng cùng ngươi cả.”
Trong lòng ta thoáng không nỡ.
Thanh âm Tịch Ngọc bỗng lạnh lẽo: “Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ gả cho ai?”
Ta hơi do dự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.