Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Đừng chỉ nói anh ta , ai biết có phải Cố Phỉ tự mình rời đi , quay lưng lại với đội không ?”
“Hừ, nói chuyện có suy nghĩ chút được không ? Ban đầu chính Tạ Vân Tranh là người đổi sang Vương Tịnh San làm bạn đ.á.n.h mà? Đổi người trước trận, giờ lại quay sang trách người khác?”
Phía dưới vẫn còn vô số bình luận tranh cãi, người tiếc nuối việc Tạ Vân Tranh đ.á.n.h mất đồng đội, người đứng ra bênh vực tôi , ồn ào không dứt.
Ngay cả những chuyện cũ giữa tôi và Tạ Vân Tranh cũng bị đào lại .
Quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, nhiều năm làm bạn đ.á.n.h…
Cuối cùng vẫn không bằng một người đến sau .
Không sao cả, có những duyên phận không phải do thời gian tích lũy mà thành, mà là ngay khoảnh khắc gặp gỡ đã hiểu rõ.
Giống như tiếng cầu chạm vào mặt vợt vang lên giòn tan, giống như ánh mắt nghiêm túc khi anh đưa thẻ ngân hàng cho tôi , giống như sự ăn ý chỉ cần một ánh nhìn trên sân đấu.
Cũng giống như Lệ Cận Minh đối với tôi .
Từ khoảnh khắc anh gọi tôi lại trước cửa phòng bệnh.
Từ khoảnh khắc anh tự mình lên tiếng đáp trả những lời công kích ác ý.
Từ khoảnh khắc anh chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho tôi .
Tôi đã hiểu rồi .
15
Những ngày sau trận đấu dần chậm lại , cuộc sống từ từ trở về yên bình.
Ngày bà nội xuất viện, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, phủ lên chiếc áo hoa mới của bà một lớp ấm áp dịu dàng.
Tôi gửi bản thảo đầu tiên của luận văn tốt nghiệp cho giáo sư hướng dẫn, túi đựng vợt cầu lông tạm thời được cất sâu vào tủ quần áo, không còn phải mỗi ngày nhìn bảng kế hoạch tập luyện để tính toán phân bổ thể lực nữa.
Chỉ có mối quan hệ với Lệ Cận Minh, như được gió xuân thúc đẩy, tiến về phía trước rất nhanh.
Chúng tôi làm tất cả những điều mà các cặp đôi mùa tốt nghiệp thường làm .
Chọn một thành phố có biển để du lịch ngắn ngày, anh cầm máy ảnh chạy theo chụp bóng lưng tôi khi tôi chạy trên bãi cát, sóng biển tràn qua mắt cá chân trong khung hình, tiếng cười của tôi còn trong trẻo hơn cả tiếng gió.
Sau khi trở về trường, chúng tôi lại đi dạo dưới hàng ngô đồng trước thư viện, anh đứng ở vị trí từng chụp ảnh vô địch năm trước , nhưng lần này lại kéo tôi vào lòng.
Khoảnh khắc bấm máy, cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi , phía sau là những chiếc lá ngô đồng rơi lả tả.
Những khoảng trống từng bị viện phí và tập luyện xé toạc, giờ đây đều được lấp đầy bởi những dịu dàng vụn vặt như thế.
Buổi chụp ảnh tốt nghiệp cuối cùng, tôi chọn nhà thi đấu cầu lông của Đại học Q.
Dù sao nơi này cũng chứa đựng gần bốn năm thanh xuân của tôi .
Chỉ là lần này , người đứng bên cạnh tôi là Lệ Cận Minh.
Khi bước vào trong, tôi hơi sững lại .
Những chiếc cúp năm đó tôi đã vứt đi , vậy mà lại được bày ngay ngắn trong tủ kính acrylic mới.
Mỗi chiếc đều được lau sáng bóng, ánh nắng từ cửa sổ cao chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
Bên cạnh là bảng trưng bày dán đầy ảnh tôi và Tạ Vân Tranh khi giành chiến thắng trước đây.
Từ giải tỉnh thời thiếu niên đến các giải
toàn
quốc
sau
này
, trong ảnh chúng
tôi
vẫn mặc đồng phục cũ, cầm huy chương
cười
rạng rỡ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-che-toi-gia-bat-toi-lui-ve-sau-de-toa-sang-cung-co-gai-khac/chuong-10
“Những cái này là do Tạ Vân Tranh tìm lại .” Tô Viên Viên đi cùng khẽ chọc vào bảng trưng bày. “Nghe nói anh ấy tốn không ít công sức, lục từng cái một từ đống đồ của cô lao công, còn đặc biệt nhờ người sửa lại phần đế.”
Tôi nhìn những chiếc cúp ấy , chỉ khẽ cong môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-che-toi-gia-bat-toi-lui-ve-sau-de-toa-sang-cung-co-gai-khac/10.html.]
“Chị Phỉ,” Tô Viên Viên do dự một chút rồi vẫn nói , “ anh Tạ gần đây uống rượu nhiều lắm, bác sĩ đội nói chỉ số gan của anh ấy không bình thường rồi . Mỗi lần say đều đến đây, ngồi nhìn ảnh cả đêm. Vương Tịnh San cũng khuyên mấy lần , sau đó cũng hết cách, tập luyện thì cứ mất tập trung.”
Đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào mặt kính lạnh lẽo, miễn cưỡng nở một nụ cười , không nói gì.
Chỉ quay sang vỗ nhẹ vai Tô Viên Viên.
“Chủ lực trạng thái không tốt , dự bị phải cố gắng hơn. Tập luyện chăm chỉ đi , năm sau trận chung kết, chị chờ xem em ra sân.”
Đôi mắt Tô Viên Viên sáng lên như một mặt trời nhỏ vừa được thắp sáng, gật đầu mạnh mẽ.
“Vâng! Chị Phỉ yên tâm, em nhất định sẽ trở thành chủ lực!”
Lệ Cận Minh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn , đến khi tôi quay người lại , anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi .
Khi hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, tôi chợt nhận ra , những quá khứ được trưng bày trong tủ kính kia , thật sự đã chỉ còn là quá khứ.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện, anh đâu có bình tĩnh như vẻ ngoài.
Những tấm ảnh chung kia vẫn khiến ai đó ghen không ít.
Con đường nhỏ trong khuôn viên trường về đêm vắng lặng, ánh đèn đường kéo dài bóng chúng tôi .
Lệ Cận Minh đột nhiên dừng lại , xoay người ôm tôi vào lòng.
Hơi thở ấm áp mang theo mùi gỗ tuyết tùng mát lạnh của anh nhẹ nhàng phả lên gương mặt đang nóng bừng của tôi .
Khoảnh khắc môi chạm môi, vị mát lạnh như bạc hà quấn quýt nơi đầu lưỡi.
Nụ hôn của anh vừa mang theo sự mạnh mẽ không cho phép từ chối, lại vừa ẩn chứa sự dịu dàng cẩn trọng trong từng nhịp chuyển động.
Khiến nhịp thở của tôi cũng trở nên rối loạn.
“Lệ Cận Minh…” Tôi khẽ nghiêng đầu tránh đôi môi đang truy đuổi.
“Trong túi anh rốt cuộc có gì vậy ?
“Cứ cấn vào em mãi.”
Động tác của anh khựng lại , khóe mắt ánh lên ý cười lấp lánh, giọng nói lướt qua vành tai tôi .
“Ừm… cốc nước.”
Chưa dứt lời, đầu ngón tay anh đã vuốt nhẹ sau gáy tôi , như muốn kéo sâu thêm nụ hôn ấy .
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua mái tóc khiến tim tôi run lên.
Tôi vội vàng dùng hai tay chống vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của anh , có chút ngượng ngùng trước sự thân mật lúc này .
Ánh mắt vô thức lướt xuống cổ áo hơi mở của anh , lúng túng chuyển chủ đề.
“Anh còn mang theo cốc nước, vừa hay em muốn uống nước.”
Anh khẽ cười trầm thấp, đầu ngón tay luồn qua những sợi tóc bên tai tôi .
Hơi ấm bao phủ lấy tôi gần như hoàn toàn .
“Ngốc thật…”
Âm cuối tan ra nơi môi, anh không ép buộc nữa, chỉ nắm tay tôi đi về phía ký túc xá.
Trong làn gió đêm, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh , và cả nhịp tim của chính mình vẫn chưa kịp bình ổn .
Hóa ra , ngôi trường từng chứa đựng bao ký ức cũ ấy , cũng có thể vì một người mà sinh ra những rung động mới mẻ và ấm áp đến như vậy .
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.