Loading...
Tại văn phòng W.
Hoàng Thái đang đau đầu vì bản báo cáo kết thúc vụ án, cùng với ba người đang đứng run rẩy trước mặt. Trông họ như sinh viên mới tốt nghiệp, cứ cúi gầm mặt xuống sàn. Một người đánh bạo liếc nhìn đại luật sư Thái nghiêm nghị một cái, bị ánh mắt anh quét trúng liền rụt cổ lại nhìn sàn nhà tiếp.
Nhìn ba người đang sợ hãi kia, không hiểu sao trong đầu Hoàng Thái lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ đầy tinh nghịch, nụ cười xảo quyệt, cái nhếch môi đắc ý, hay cả vẻ lạnh lùng khi giận dữ và dáng vẻ tội nghiệp khi đau lòng. Nghĩ đến đó, lòng anh như có gió xuân thổi qua, lại như có nước đá mùa hè làm tim run rẩy nhưng vẫn không nhịn được muốn đắm chìm thêm lần nữa.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của người thương.
"Bà nội bắt hôm nay em phải về nhà ăn cơm." Ngụ ý là, hôm nay anh lại không được gặp cô rồi.
Đại luật sư Thái chắc cũng chẳng biết biểu cảm của mình lúc này: mặt đen lại, vô cùng nghiêm túc. Ba người phía dưới đùn đẩy nhau, thấy sắc mặt luật sư càng lúc càng khó coi thì lòng càng thêm hoảng. Một cô trong số đó không nhịn được mà bật khóc thút thít nhưng không dám phát ra tiếng, vậy mà vẫn bị anh đang cau mày kia phát hiện.
Hoàng Thái ngẩng đầu nhìn ba người, nhận thấy tâm trạng không tốt, anh không muốn cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc nên đặt tài liệu xuống, lạnh lùng nói: "Viết lại báo cáo, nộp cho tôi trước giờ tan sở. Ra ngoài đi."
Ba người như được đại xá, vội vàng chạy khỏi văn phòng, vỗ ngực thở phào như vừa trải qua một cuộc tấn công khủng bố. Đáng sợ quá, luật sư Thái thực sự quá đáng sợ, vẻ mặt đó lạnh đến mức khiến người ta phải đánh bò cạp.
Lần đầu tiên đại luật sư Thái phá lệ ở lại công ty tăng ca. Về nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng cô nhóc, cộng thêm nỗi khổ độc thủ phòng trống, chi bằng biến cô đơn thành động lực. Nhưng nhìn bản báo cáo vừa nộp lại, anh vẫn cảm thấy bực bội vô cớ.
Hoàng Thái vốn thanh lãnh, luôn có kế hoạch hoàn hảo cho đời mình. Có được vị thế như ngày hôm nay đều nằm trong dự tính của anh. Anh luôn cân bằng rất tốt giữa công việc và cuộc sống, việc gì xong trong giờ làm thì không cần vội vã, đi làm đúng giờ, về đúng lúc. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi gặp phải em cưng tinh quái tinh quái kia, từ đó quỹ đạo cuộc đời anh rẽ sang một hướng không thể lường trước được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-100
Cảm giác kích thích đầy mạo hiểm này lại khiến anh có chút mong đợi lạ kỳ.
Về đến nhà, Hoàng Thái vừa thay giày xong, xoay người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bàn tay cầm cặp tài liệu siết chặt, bụng dưới nóng rực, "vật khổng lồ" phản chủ lại không kiềm chế được mà hiên ngang chào mời.
Ở phòng khách không xa, một bóng hình nhỏ bé đang đứng đó. Dưới ánh đèn cảm ứng mờ ảo ở sảnh vào, chỉ thấy một cái bóng lung linh dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, mập mờ và đầy tình tứ.
Đôi chân thon dài đứng thẳng, bờ mông cong vểnh lên làm chiếc váy nữ sinh ngắn cũn cỡn như muốn bay lên, rõ ràng không phải bộ đồng phục đi học thường ngày. Vòng eo thon gọn lộ ra dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết. Chiếc áo ôm sát bao bọc đôi gò bồng đào tròn trịa nhưng lại không che hết, lộ ra nửa bầu ngực phía dưới. Chiếc nơ trước ngực đung đưa theo nhịp điệu cô di chuyển, làm tim anh ngứa ngáy khó nhịn.
Người nhỏ bé cúi người lấy ly nước trên bàn trà, ánh trăng rọi lên bờ mông trắng nõn mềm mại, hoa huyệt sớm đã ướt đẫm nước tình, tỏa sáng lấp lánh làm đôi mắt anh thẫm lại. Anh như mất hồn bước tới ôm lấy cô từ phía sau, làn môi nóng bỏng áp sát vào gáy, giọng nói khàn đục đầy mê hoặc: "Hôm nay cưng ngoan thế."
Gia Hân nghe tiếng mở cửa, tim đã nhảy lên tận cổ họng, cô cứ chờ mãi. Nhưng đợi mãi không thấy anh bước tới, cô thấy khô cả cổ nên mới cầm ly nước, vừa uống một ngụm thì đã bị một cơ thể nóng rực bao vây. Hơi thở của anh phả vào vùng gáy nhạy cảm làm cô rùng mình co rúm lại, bờ mông nhỏ chạm phải một vật cứng ngắc đang rung lên từng nhịp đầy đáng sợ. Bụng dưới cuộn trào một đợt sóng nhiệt, cô cảm thấy nơi non nớt lại có thứ gì đó sắp trào ra.
Cô nhóc gạt bàn tay đang nhào nặn bầu ngực mình ra, thoát khỏi vòng tay anh, lùi lại một bước đối diện với anh, rụt rè gọi một câu: "anh, Hân đợi anh lâu lắm rồi đó..."
Âm đuôi kéo dài vừa vặn khiến anh càng thêm nóng rực. Cách xưng hô lạ lẫm này làm anh nhướng mày, nhìn cô với vẻ đầy hứng thú.
"anh không bật đèn sao, tối thế này Hân sợ lắm." Cô lí nhí nói.
Anh nghe lời bật đèn lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến một người vốn điềm tĩnh như anh cũng phải nuốt nước bọt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.