Loading...
"anh ơi..." Cô nhìn anh bằng đôi mắt lờ đờ, long lanh, khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ.
"Ừm?" Một giọng nói trầm khàn, đặc biệt cuốn hút, âu yếm nốc lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Con muốn được ôm anh..." Cô duỗi thẳng đôi tay trắng nõn, trông vô cùng đáng yêu.
Anh âu yếm kéo cô được nuông chiều lại gần, ôm cô vào lòng và hôn cô.
"anh ơi, Hân có chuyện muốn nhờ ."
Cô mềm mại, ngọt ngào trong vòng tay anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn rụt rè nghịch những chiếc cúc áo, trông giống như một chú chim nhỏ bám vào cành cây; dù cô có muốn cả mặt trăng, anh cũng sẽ liều cả mạng để lấy nó cho cô.
"Ừm?"
"Bài tập về nhà, con dịch hai bài báo, anh có thể kiểm tra giúp con được không?" Vừa nói, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô ngoan ngoãn liếm yết hầu của anh.
Chuyện này nửa thật nửa giả. Bài tập về nhà là thật, bài kiểm tra là thật, nhưng việc bị cô "nuốt chửng" còn thật hơn.
" không thể kiểm tra mà không có lý do." Anh cũng đã học được cách mặc cả.
"Hừm..., sau khi anh kiểm tra bài tập về nhà của em, anh có thể kiểm tra bài của em được không ạ?" Cô cũng đã học được cách hành động cơ hội.
Anh nheo mắt, nhìn ánh mắt ngây thơ của cô chớp chớp, giả vờ suy nghĩ sâu xa rồi đồng ý. Không phải lúc nào anh cũng chiều chuộng cô vô điều kiện; chỉ là những lời đề nghị của cô quá hấp dẫn. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, sức hút của cô là không gì sánh được, trong khi sự tự chủ vốn có của anh lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Có người có thể khuất phục mình nghĩa là gì? Thái đã trải nghiệm điều đó một cách rõ ràng trong vài ngày qua. Có lẽ anh có thể chiếm ưu thế trên giường, dùng sức bền vượt trội của mình để khiến cô phải cầu xin tha thứ, nhưng ngoài giường, mỗi cái cau mày và nụ cười của cô đều ảnh hưởng đến anh, khiến anh hoàn toàn bị cô chi phối. Theo nghĩa đó, anh đã thua cuộc hoàn toàn.
"anh ơi, đưa Hân vào phòng học đi ạ," cô nói với giọng nũng nịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-104
"Nhóc lười biếng," anh trêu chọc với nụ cười.
"Không, không đúng đâu," cô đáp trả đầy thách thức, nhưng vẫn pha chút nũng nịu. "Vừa thấy anh là người em ướt hết cả lên, toàn thân mềm nhũn, đương nhiên là không đi được."
Cô giờ khá thông minh; chẳng cần động tay động chân cũng đủ quyến rũ đàn ông. Chỉ vài lời nói thôi cũng đủ khiến anh tức giận và thở hổn hển.
"Cáo con, rõ ràng là cái "chỗ kín" của em bị kích thích chứ không phải lỗi của anh sao? Hừm?" Anh thích thú véo ngực cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn bế cô đến phòng viết thư pháp.
"Mmm... Hân... chỉ là con điếm nhỏ của anh thôi..." Cô cứ liên tục nói những lời mị dục, cảm nhận cái côn thịt to lớn đang cương cứng dưới mông nhỏ của mình càng khiến cô thêm tự mãn. Nghĩ đến việc thứ to lớn đó sẽ được đưa vào cái lỗ nhỏ nhắn mềm mại của mình sau đó khiến cô đột nhiên cảm thấy căng cứng.
Bên trong phòng làm việc.
Phòng làm việc của Thái được trang trí bằng màu đen, trắng và xám, giống như tính cách của anh sạch sẽ và lạnh lùng. Khi Hân lần đầu bước vào, đồ đạc trong phòng khiến cô rùng mình, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ta; sự lạnh lùng và điềm tĩnh đó khiến trái tim cô đập loạn xạ.
Ngoài chiếc bàn ở giữa, còn có những giá sách cao từ sàn đến trần nhà xung quanh, thậm chí còn có cả một chiếc thang di động để dễ dàng lấy sách.
Nhiều năm sau, khi Hân thực sự trở thành bà Wen, một chiếc ghế dài được thêm vào phòng làm việc của cô. Vào những lúc rảnh rỗi, cô thích cuộn mình trong phòng làm việc đọc những tác phẩm kinh điển nước ngoài. Ánh nắng chiếu vào, làn da cô mịn màng như ngọc, vô cùng quyến rũ. Cô thường ngủ gật khi đang đọc sách, rồi bị người khác đánh thức. Chiếc ghế dài trở thành nơi dễ dàng nhất để anh thỏa mãn dục vọng của mình. Cô bị mắc kẹt trên ghế, khóc lóc van xin, khiến trái tim anhn nát. Anh chỉ muốn xâm hại cô không ngừng, hết lần này đến lần khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.