Loading...
Một ngày cuối tuần tốt đẹp, Gia Hân ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với các bậc trưởng bối.
Đi ngang qua khu vườn, nhìn thấy bốn chiếc xích đu làm từ vành xe sáng loáng, tâm trạng cô hiếm khi tốt đến vậy. Quốc tuy phiền phức thật, nhưng nam tử hán đại trượng phu nói lời cũng giữ lấy lời. Phải công nhận, bốn cái bánh xe đó cải tạo thành xích đu đặt trong vườn, dưới ánh nắng phản chiếu trông đẹp mắt đến lạ kỳ.
Đến chập tối, Hoàng Thái thực sự đến ăn chực đúng như lời đã nói. Sau bữa cơm, anh cùng ông nội đánh cờ, Gia Hân ngồi bên cạnh xem. Xem một hồi thấy buồn ngủ, cô tựa đầu vào vai anh, híp mắt ngủ gật.
Mồ hôi trên trán Hoàng Thái bắt đầu rịn ra. Một mặt anh phải nhìn bàn cờ, không được phép thắng ông nội, mặt khác lại không được thua quá lộ liễu, việc này đã khiến anh chống đỡ khá chật vật. Đã vậy, cô nhóc thơm mùi sữa cứ rúc vào người anh, bầu ngực tròn trịa ép sát vào cánh tay anh. Nhiệt độ trong trong biệt thự rất dễ chịu, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cảm giác tiếp xúc thực sự vô cùng rõ rệt.
Ông Nội Hân nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, thấy cháu gái cưng chỉ biết quấn quýt lấy người bên cạnh thì vừa giận vừa buồn cười. Ván cờ này đánh cũng chẳng còn vị gì, ông dứt khoát đi vài nước cho thắng rồi đứng dậy bỏ đi.
Hoàng Thái thua cờ cũng không quên cung kính vài câu. Ông nội nghe xong chẳng thấy thoải mái chút nào, ngược lại còn thêm phần bực bội. Cái thằng nhóc này bụng đầy mưu mẹo, chắc canh là dùng mấy lời hoa mỹ này để lừa mất cháu gái bảo bối của ông rồi.
Ông nội ném cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay về thư phòng. Hoàng Thái nhìn cô đang vô tư ngủ gật trên vai mình, thở dài. Thế là xong, phen này coi như đắc tội với ông nội rồi, mà kẻ chủ mưu thì vẫn đang ngủ ngon lành chẳng hay biết gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-166
Gia Bảo nghe tin em rể tương lai chủ động đến nhà "đụng đinh" (bị từ chối/gặp khó khăn), hôm sau liền hăng hái chạy về xem trò hay. Dáng vẻ "nhát cáy" này của đại luật sư Thái, sao anh có thể bỏ lỡ được chứ.
Nào ngờ vừa về đến nhà, mũi dùi của ông nội lại chĩa thẳng vào anh. Hừ, đúng là tự mình dẫn xác về cho người ta mắng.
"Thằng cháu bất hiếu này! Xem mắt không đi, bảo về nhà cũng không về, anh định làm phản đấy hả!" Chòm râu chữ bát của ông nội suýt thì bay ngược lên, ông giơ gậy lên làm bộ định đánh.
"Ông nội, ông... ông bình tĩnh đã..." Gia Bảo vừa né tránh vừa giải thích: "Cái đó... không phải cháu không đi... là cô gái người ta không chịu gặp cháu mà..."
"Đó là vì cái tiếng đào hoa của anh vang xa quá đấy! Con gái nhà lành ai mà thèm nhìn trúng anh... Cái thằng ranh này... còn dám tránh à..." Ông nội đuổi theo quanh sofa hai vòng đã mệt đến thở hồng hộc.
Gia Hân xót ông nội, cô giữ lấy tay ông rồi vội nháy mắt với Hoàng Thái. Hoàng Thái nhìn cảnh cả nhà náo loạn thì thấy thú vị vô cùng, nhưng nhận được ánh mắt của cô nhóc, anh không dám không nghe lời, liền xốc lấy Gia Bảo dắt thẳng ra ngoài cửa.
Ông nội nhìn "vịt đã vào nồi" định chạy mất thì muốn đuổi theo, nhưng bị cháu gái cưng giữ chặt, ông không dám dùng lực đẩy ra vì sợ làm cô bị thương. Đi không được mà ở cũng chẳng xong, ông tức tối đập mạnh bàn tay lên chiếc bàn trà bằng gỗ lim, vang lên một tiếng rầm chấn động.
Bà đúng lúc đưa tới chén trà thanh nhiệt, cười khuyên nhủ: "Chuyện của bọn trẻ ông đừng có xen vào, có xen vào cũng vô ích thôi."
"Cũng tại bà nuông chiều quá nên chúng nó mới dám vô phép vô tắc như vậy đấy." ông nội Hân lầm bầm, nhưng cuối cùng cũng nguôi giận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.