Loading...
Cô cúp tiết đến văn phòng của Hoàng Thái, chẳng phải đã chứng minh cô đang cực kỳ để tâm đó sao. Gia Hân đứng ngẩn ngơ nhìn tòa nhà trước mặt, phân vân không biết có nên vào không. Văn phòng của Hoàng Thái nằm ở khu đất vàng giữa trung tâm thành phố, anh mua hẳn một mảnh đất rồi xây một tòa nhà ba tầng riêng biệt, phong cách nghiêm cẩn và có trật tự y hệt như con người anh: đạo mạo, ít cười nhưng mang lại cảm giác an tâm lạ thường.
Gia Hân do dự một chút rồi bước vào. Cô đường đường là đại tiểu thư tập đoàn Walmart, có gì mà phải nhát chứ? Nghĩ vậy, bước chân cô không còn chần chừ nữa.
Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy cô mặc đồng phục học sinh thì mắt sáng rực lên. Nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, cô hỏi: "Xin hỏi quý cô tên gì ạ?"
"Tên Gia Hân."
"À, là Cô Gia Hân ạ, mời cô đi lối này. Văn phòng luật sư Thái ở tầng ba, lên đó sẽ có người tiếp đón cô ạ." Cô lễ tân mắt lấp lánh, hớn hở dẫn đường. Mong mỏi mãi mới đợi được vị khách quý của luật sư Thái, sao mà không phấn khởi cho được.
Hôm nọ Hoàng Thái biết cô nhóc muốn đến văn phòng mình, liền dặn xuống dưới: Nếu có Hân mặc đồng phục Đại học TCCN đến tìm thì cứ đưa thẳng lên phòng, không cần báo trước. Cả văn phòng luật gần như phát cuồng, tin luật sư Thái đính hôn mọi người đều đã nghe qua, lần này Hân được đặc cách vào thẳng lại cùng tên với vị hôn thê, chắc canh là một người rồi.
Hừ! Vị thần thánh phương nào mà có thể thu phục được tảng băng ngàn năm này vậy? Mọi người đều ngóng trông, chờ đợi, không ngờ cô lại đến nhanh như thế.
Gia Hân ngơ ngác lên tầng ba, một cô trợ lý dẫn cô đến khu vực tiếp khách.
"Thưa cô, luật sư Thái đang tiếp khách, mời cô ngồi đợi một lát ạ." Nói đoạn, bánh ngọt, trái cây, nước uống đều được bày ra, toàn là nước trái cây và dâu tây tươi mà cô thích.
Hả, giờ mở văn phòng luật phải ân cần thế này mới có khách sao? Gia Hân đầy vạch đen trên đầu, nhìn đống đồ ăn trước mặt cứ ngỡ mình đến đây để ăn trà chiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-168
Lúc Hoàng Thái dặn dò, anh cũng tiện tay liệt kê luôn những món cô thích ăn, chuẩn bị sẵn hết vì sợ cô đợi lâu sẽ nổi cáu. Quá chu đáo.
Gia Hân ngồi trên sofa một lát thấy buồn chán liền nhìn quanh quất. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động ở căn phòng bên cạnh, cửa không đóng chặt nên tiếng trò chuyện lọt ra ngoài. Gia Hân dĩ nhiên không muốn nghe lén, chuyện thấp kém đó cô chẳng thèm làm. Chỉ trách thính giác của cô quá tốt, lúc này dù không muốn nghe cũng lờ mờ nghe được vài câu.
"Cô Điền, xin hãy tự trọng." Là giọng của Hoàng Thái. Tai Gia Hân dựng đứng lên, nghe càng thêm chăm chú.
"Tôi không muốn vị hôn thê của mình nảy sinh hiểu lầm vì những chuyện không cần thiết."
"Tôi nghĩ ý của mình đã rất rõ ràng rồi."
"Thái, em chỉ đến để xin lỗi về chuyện ngày hôm qua thôi mà." Giọng cô nghẹn ngào tủi thân đúng lúc.
"Tôi rất yêu vị hôn thê của mình, hy vọng cô hiểu rõ điều đó."
"Tôi sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì làm cô ấy buồn xảy ra." Giọng anh đanh thép và kiên định.
Gia Hân nghe đến đây, mây đen trong lòng bỗng chốc tan biến. Những lời phân bua hay giải thích sau đó của cô cô cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cô thong thả thưởng thức đống bánh kẹo trên bàn, lòng sướng rơn như đang nở hoa.
Đúng là đồ ngốc, Gia Hân thầm tự giễu mình, rõ ràng là tin tưởng anh, sao lại còn không yên tâm cơ chứ. Có lẽ là "quan tâm quá hóa loạn" thôi. Gia Hân muốn gió được gió muốn mưa được mưa từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cuống quýt đi tìm hiểu thực hư như thế này. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mà suy cho cùng vẫn là tại anh. Từ khi gặp anh, cô biết thế nào là lo lắng, sợ hãi, khóc lóc, đủ mọi cảm xúc tiêu cực đều kéo đến.
Tâm tư thiếu nữ luôn là những vần thơ. Gia Hân nhấm nháp đủ mọi dư vị, nhấp một ngụm nước trái cây, nghĩ lại những lời anh vừa nói, lòng không ngăn nổi sự ngọt ngào dâng hiến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.