Loading...
Sáng sớm, Hoàng Thái vẫn theo lệ đưa cô nhóc đi học. Gần đến cổng trường, anh mỉm cười hỏi: "Tối nay đi ăn cùng anh nhé."
"Được ạ," cô nhóc xinh xắn đồng ý.
"Em muốn ăn gì nào?"
"Hân chỉ muốn ăn anh thôi." Gia Hân quàng lấy người anh, cầm bàn tay lớn của anh đặt vào dưới lớp quần lót của mình, nũng nịu nói: "Hay là, bị anh ăn cũng được ạ." Đôi mắt to mê hoặc lóe lên tia sáng xảo quyệt, dáng vẻ hệt như một chú cáo nhỏ.
Điều Gia Hân thích nhất lúc này chính là nhìn thấy đại luật sư Thái bị những hành động táo bạo bất thình lình của cô làm cho ánh mắt thẫm lại, cố gắng kìm nén. Ai bảo anh không chịu theo ý cô, cho anh biết thế nào là "nhịn" đến khổ sở.
Ngón tay anh chạm phải một mảng ẩm ướt, anh mơn trớn dọc theo khe thịt, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ vào hạt ngọc nhỏ mà xoa nắn, khiến "búp bê nước" trên người lại trào dâng một đợt hơi ấm, làm mặt ghế da cũng bóng loáng nước tình.
"Đêm qua, vẫn chưa cho cưng ăn no sao?" Bàn tay tà ác không dừng lại, giọng nói gợi cảm khơi gợi lại ký ức nồng cháy tối qua.
Vừa nhớ tới bữa tối tình tứ ấy, Gia Hân khẽ đỏ mặt. Cô cũng không biết mình có thể táo bạo đến thế, cứ đối diện với người này là cảm giác thẹn thùng lại "bỏ nhà đi bụi" chẳng thấy ngày về. "Hân no rồi, nhưng anh vẫn còn đang đói mà." Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt quan tâm đầy động lòng người.
Anh không nhịn được mà hôn lên đôi mắt mê hồn ấy, lại hôn lên chiếc mũi thanh tú, cuối cùng mơn trớn đôi môi đỏ mọng, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang chủ động đưa ra, nhấm nháp một cách ngon lành không nỡ buông.
"Ngoan ngoãn đi học, tan học thì gọi điện cho anh, nhé?" Rõ ràng là lời dặn dò của bậc trưởng bối, nhưng qua miệng anh lại trở nên đầy tình tứ sắc dục.
Cô nhóc đỏ mặt tía tai, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, chỉ biết "ưm ưm" không nói thành lời, càng thêm hùa theo anh, bất kể là đôi môi quyến rũ phía trên hay bàn tay hư hỏng đang làm loạn phía dưới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-34
Hai người quấn quýt một hồi lâu, cô nhóc mới lưu luyến xuống xe. Rời khỏi không gian ấm áp trong xe, một cơn gió lướt qua khiến chiếc quần lót trở nên lạnh lẽo, cô nhóc cảm nhận rõ hoa huyệt đang run rẩy như đang oán trách, trông thật đáng thương. "Lẽ ra không nên buông tha cho anh ấy," Gia Hân hối hận nghĩ thầm. Rõ ràng lần nào cũng không "ăn" được thật sự, cuối cùng toàn bị anh bày đủ trò cho ăn no, nhưng đó lại chẳng phải kiểu "no" mà cô mong đợi. Nghĩ lại vẫn thấy chưa đủ, bực cả mình.
Gia Hân rõ ràng là đang dục cầu bất mãn, tâm trạng tức khắc lại không vui.
Trở lại lớp học, Kiều My mang bộ mặt hóng hớt nhìn cô, bám lấy đòi nghe chi tiết. Gia Hân cũng có những lúc khó mở lời, nếu để cô bạn thân biết mình bày ra bao nhiêu công phu mà vẫn chưa ăn được "miếng thịt" nào thì chắc sẽ bị cười nhạo cho cả buổi. Gia Hân không vui, nhất quyết không chịu nói. Những chi tiết ấy chỉ cần nghĩ đến thôi là nơi non nớt đã lại có phản ứng rồi.
Kiều My đâu phải người dễ bỏ qua, nhìn một cái là thấy ngay kẽ hở: "Đừng bảo với mình là cậu vẫn chưa ăn được nhé."
"Làm... làm gì có chứ, mình..." Gia Hân không bịa tiếp được nữa.
"Ha ha ha ha," quả nhiên bị bạn thân cười nhạo, "Gia Hân, là cậu không được, hay là anh không được thế?"
Gia Hân tức nổ đom đóm mắt: "Cậu mới không được, cả nhà cậu đều không được!"
Kiều My bị mắng cũng không giận, ngược lại còn an ủi cô: "Thôi mình sai rồi, mình sai được chưa. Mà này, cậu có thử mấy thứ mình đưa cho cậu không đấy?"
"Thử rồi chứ," Gia Hân chán nản nằm bò ra bàn, khuôn mặt tinh tế nhăn nhó như cái bánh bao, "Nhưng chẳng có tác dụng gì với anh cả."
"Thật hay đùa đấy," lần này đến lượt Kiều My kinh ngạc, "Anh là cái gì, Người Sắt à?"
"..." Gia Hân không biết trả lời sao, bèn bắt đầu hồi tưởng lại. Cái "gậy sắt" cứng ngắc đè lên hoa huyệt kia, chẳng phải cũng cứng như thép sao, lại còn tỏa nhiệt nóng hổi nữa. Nghĩ đến đây, khuôn mặt thanh tú lại đỏ bừng một mảng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.