Loading...
Đột nhiên, "Ái chà, em còn phải đi học nữa." Cô nhóc mới sực nhớ ra chuyện phải lên lớp. Đêm qua chơi đùa hăng quá, suýt chút nữa vì mệt mà quên béng mất.
Anh mỉm cười nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Anh xin nghỉ giúp em rồi."
Gia Hân có chút bối rối, anh ấy đâu có biết số điện thoại của giảng viên hướng dẫn, sao mà xin nghỉ được chứ?
Anh nhìn thấu ánh mắt nghi hoặc của cô nhóc, mỉm cười giải đáp: "Bạn của em đấy, sáng sớm đã gọi vô số cuộc điện thoại rồi. Anh nghĩ chắc em chưa thể tỉnh dậy ngay được nên đã tự tiện nghe máy, sẵn tiện nhờ cô ấy xin nghỉ giúp em luôn." Nói rồi anh đưa trả chiếc điện thoại đặt trên bàn trà cho cô, vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên anh đã mang nó ra ngoài.
Bạn ư? Chắc canh là My rồi!
Cô nhóc nhận lại điện thoại, những tin nanh oanh tạc của Kiều My khiến mặt cô đỏ bừng ngay tức khắc. Chẳng cần anh phải động tay mở ra xem, những thông báo tin nanh trên màn hình chính toàn là những lời lẽ "ám muội".
"Ăn được chưa?"
"Gia Hân, không lẽ cậu lại vẫn chưa ăn được đấy chứ?"
"Hân, sao cậu vẫn chưa đi học? Chẳng lẽ là..."
"Hân, cậu ăn 'no' quá nên không dậy nổi à?"
"Không ngờ luật sư Thái nhìn gầy gầy mà 'làm ăn' giỏi thế, cho Hân của chúng ta ăn no nê luôn, ha ha ha ha ha."
"…………"
Gia Hân không dám đọc tiếp nữa. Cô chẳng cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt trêu chọc và nhịn cười của anh. Suy nghĩ một lát, cô vẫn tò mò hỏi: "My cô ấy... ồ em..."
Đang gọi điện thoại thì đừng có làm loạn .
Đột nhiên, "Ái chà, em còn phải đi học nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-58
" Cô nhóc mới sực nhớ ra chuyện phải lên lớp. Đêm qua chơi đùa vui quá, suýt chút nữa vì mệt mà quên béng mất.
Anh mỉm cười nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Anh xin nghỉ giúp em rồi."
Gia Hân có chút bối rối, anh ấy đâu có biết số điện thoại của giảng viên hướng dẫn, sao mà xin nghỉ được chứ?
Anh nhìn thấu ánh mắt nghi hoặc của cô nhóc, mỉm cười giải đáp: "Bạn của em đấy, sáng sớm đã gọi vô số cuộc điện thoại rồi. Anh nghĩ chắc em chưa thể tỉnh dậy ngay được nên đã tự tiện nghe máy, sẵn tiện nhờ cô ấy xin nghỉ giúp em luôn." Nói rồi anh đưa trả chiếc điện thoại đặt trên bàn trà cho cô, vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên anh đã mang nó ra ngoài.
Bạn ư? Chắc canh là My rồi!
Cô nhóc nhận lại điện thoại, những tin nanh oanh tạc của Kiều My khiến mặt cô đỏ bừng ngay tức khắc. Chẳng cần anh phải động tay mở ra xem, những thông báo tin nanh trên màn hình chính toàn là những lời lẽ "ám muội".
"Ăn được chưa?"
"Gia Hân, không lẽ cậu lại vẫn chưa ăn được đấy chứ?"
"Hân, sao cậu vẫn chưa đi học? Chẳng lẽ là..."
"Hân, cậu ăn 'no' quá nên không dậy nổi à?"
"Không ngờ luật sư Thái nhìn gầy gầy mà 'làm ăn' giỏi thế, cho Hân của chúng ta ăn no nê luôn, ha ha ha ha ha."
"…………"
Gia Hân không dám đọc tiếp nữa. Cô chẳng cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt trêu chọc và nhịn cười của anh. Suy nghĩ một lát, cô vẫn tò mò hỏi: "My cô ấy... ồ em..." Lúc thì bị xoa nắn, lúc lại được vuốt ve, thỉnh thoảng anh lại lơ đãng ép hoa huyệt của cô chặt hơn vào nơi đang cương cứng của mình, bản thân cô... quả thực cũng là... thân bất do kỷ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.