Loading...
Gia Hân bị cắt ngang lời tỏ tình thì thấy có chút không vui. Anh trước mặt thông minh như vậy, không thể nào không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh đã đong đầy đến mức nào. Vậy mà anh lại không coi là thật, hoặc có lẽ là đang giả vờ không để tâm.
"Em nói là em thích anh, cực kỳ thích anh đấy." Người nhỏ bé nâng lấy mặt anh, đôi mắt mở to nhìn anh với vẻ nghiêm túc chưa từng có.
"Anh biết mà." Hoàng Thái hôn lên chóp mũi cô. Sao anh lại không biết tình cảm của em dành cho anh chứ.
"Hôm qua những gì Nhi nói đều là lừa đảo thôi, em không có bạn trai cũ nào cả, em chỉ có mình anh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh thôi."
Gia Hân hậm hực giải thích. Cô vốn là người chẳng bao giờ thèm giải thích với ai, ai tin thì tin không tin thì thôi, vậy mà lúc này cô lại đang làm cái việc mà mình ghét nhất.
"Anh biết." Hoàng Thái nghiêm túc trả lời, ánh mắt dịu dàng như đại dương sâu thẳm.
"Hoàng Thái, em sắp mười tám tuổi rồi, sắp rồi đấy." Rất nhanh thôi, em sẽ trưởng thành, sẽ già đi cùng anh.
Ánh mắt vừa nôn nóng vừa ẩn chứa sự mong chờ của cô nhóc khiến hơi thở anh nghẹn lại. Anh xót xa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang vì sốt ruột mà hơi thở dốc của cô.
Ngoại trừ những lúc trên giường muốn tăng thêm tình thú mà gọi anh là "anh", thì ngày thường cô nhóc toàn gọi thẳng tên anh, dáng vẻ chẳng phân lớn nhỏ, vừa bướng bỉnh vừa làm người ta thấy thương.
Sao anh lại không biết cô sợ anh chê cô quá nhỏ. Thực tế thì cô đúng là rất nhỏ, hì hì, mà cũng không hề nhỏ.
Mượn việc gọi thẳng tên để kéo gần khoảng cách như những người cùng trang lứa, như thể họ vốn dĩ thuộc về cùng một thế giới.
Hoàng Thái thấy cô ngốc nghếch đến đáng yêu, những toan tính nhỏ nhặt âm thầm đó đều là vì muốn hai người trở nên xứng đôi hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-67
"Mười tám tuổi rồi, em có nguyện vọng sinh nhật gì không?" Anh chỉnh lại mái tóc rối của cô, kiên nhẫn hỏi.
"Muốn..." Cô nhóc nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, định nói lại thôi, đáy mắt lấp lánh tia sáng muốn thử thách.
"Hửm?"
"Muốn... ăn sạch anh." Thực ra Gia Hân muốn nói là muốn gả cho anh, muốn ngày ngày được ở bên anh, muốn cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này. Nhưng nghĩ lại mình còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, cô lập tức xìu xuống, giọng điệu cũng trở nên uể oải.
"Ha ha ha..." Anh đột nhiên bật cười sảng khoái, lồng ngực rung động làm người nhỏ bé cũng run theo, đầu óc quay cuồng.
"Bé ngoan, hãy mau chóng lớn khôn nhé." Đợi em lớn lên.
Nửa câu sau bị Hoàng Thái kìm nén sâu trong lòng không nói ra. Rõ ràng đã nói là để cô tùy ý ngắm nhìn phong cảnh thế gian, nhưng anh lại muốn ích kỷ giữ chặt cô trong lòng. Anh ba mươi tuổi đầu vậy mà cũng có những lúc do dự không quyết thế này.
Gia Hân lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi tay nhỏ nâng lấy gương mặt lạnh lùng của anh, hơi ngẩng đầu lên, hôn anh thật sâu.
Kỹ năng hôn của cô rất bình thường, cứ như đứa trẻ ăn kẹo, chỉ biết dùng đầu lưỡi nhỏ liếm qua liếm lại. Nhưng lần này thì khác, đôi môi đỏ mọng tươi tắn như trái anh đào ép lên làn môi hơi lạnh và mềm mại của anh, chiếc lưỡi nhỏ cạy mở hàm răng, ra sức vươn vào miệng anh, run rẩy không dám động đậy, chỉ chờ đợi anh đến mút mát và nâng niu.
Trong đầu anh như có pháo hoa nổ tung, anh điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại hơn bất kỳ lần nào trước đây, mút đến mức chân răng cũng thấy đau mà vẫn không nỡ buông. Hai hàm răng cọ sát vào nhau, dù đau cũng chẳng muốn dừng lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.