Loading...
Hoàng Thái đến muộn, vừa vào cửa đã gặp ngay Gia Bảo ở hành lang. Bước qua cạnh anh, chỉ nghe thấy miệng anh cứ liên tục "Cưng ơi, bé ngoan ơi" mà dỗ dành. Quay lại bàn tiệc, thấy đám bạn ai nấy đều hăng hái nhìn về phía cuối hành lang xem kịch, đến rượu cũng chẳng buồn uống.
"Cậu ta sao thế?" Hiếm khi thấy bộ dạng lúng túng của Gia Bảo thú vị như vậy, Hoàng Thái cũng tò mò hỏi một câu.
"Còn sao nữa, dỗ dành bạn gái chứ sao, lần đầu thấy cậu ta chịu thua như thế đấy." Đám bạn hùa vào trêu chọc làm cả hội cười rộ lên.
Hoàng Thái cúi đầu uống rượu, không nói thêm lời nào.
Trong đầu anh là cái liếc mắt tình cờ khi đi ngang qua lúc nãy. Cô nhóc trong video mới khoảng bảy tám tuổi, mặc chiếc váy tiểu thư màu hồng, đôi mắt to ngấn nước, môi bĩu ra, khuôn mặt nhỏ nanh xinh đẹp nhăn như cái bánh bao: "Anh hai xấu xa, sao mãi không về?" Lời nói trẻ con đầy ngây ngô nhưng lại mang sức hút rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
"Cưng không khóc nhé, anh hai phải thi nên không về được, năm sau sinh nhật em anh nhất định sẽ về." Gia Bảo dốc hết sức mà dỗ.
"Vậy... quà của em đâu?" Cô nhóc trong video vừa nhắc đến quà là lập tức nín khóc ngay.
"Em thích gì anh hai cũng mua cho." Nhị thiếu gia gia đình Hân hứa hươu hứa vượn.
Ánh mắt cô nhóc xảo quyệt, đôi mắt to tròn xoay chuyển: "Em muốn... chữ ký bản gốc của Harry Potter, trọn bộ cơ."
Khi đó Harry Potter mới bắt đầu thịnh hành trong nước, cô nhóc nghe giáo viên dạy ngoại ngữ kể vài chương là mê tít.
"Ờ, cái đó em tìm anh cả thì tiện hơn chứ..." Gia Kiên đang du học ở Anh, tác giả Harry Potter cũng là người Anh, biết đâu nhờ vả vài mối quan hệ lại xin được thật.
"Nhưng mà, anh cả đâu có thất hứa." Cô nhóc cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, thậm chí còn làm chói mắt cả Hoàng Thái đang đi ngang qua, khiến anh bất giác dừng bước. Hừ, cô nhóc gian xảo.
Gia Bảo thừa biết cô nhóc đang kiếm chuyện, nhưng lời đã nói ra rồi nên đành phải gật đầu đồng ý.
Lúc này Gia Hân mới nở nụ cười tươi như hoa, ngọt ngào nói: "Anh hai là tốt nhất." Cứ như thể cái người vừa khóc lóc bảo anh xấu xa là một ai khác vậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-78
Dỗ dành cô nhóc xong, Gia Bảo quay lại bàn tiệc, mặc cho đám bạn trêu chọc cười nhạo. Anh bị cô nhóc mài mòn hết cả kiên nhẫn nên cũng lười giải thích. Vụ xin chữ ký sau đó cũng làm anh chạy bở hơi tai.
Còn chuyện anh khép nép dỗ dành cô đó bị đám bạn lôi ra nhắc đi nhắc lại suốt hơn một năm trời mới dần bị thời gian xóa nhòa.
Thời gian làm phai nhạt mọi thứ.
Chỉ duy nhất khuôn mặt nhỏ nanh sắp khóc nhưng rạng rỡ đến mức đoạt hồn của Gia Hân là vẫn chiếm một vị trí trong tâm trí Hoàng Thái.
Chính Hoàng Thái cũng không nhận ra, cho đến ngày gặp lại cô ở phòng VIP hôm ấy, cô đã thay đổi, mà dường như cũng chẳng thay đổi gì.
Anh vậy mà lại nhận ra cô ngay lập tức, điều này nằm ngoài dự liệu của chính anh. Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt từ nhiều năm trước, vậy mà đã ghi nhớ sâu đậm đến thế sao?
Cô đã lớn rồi, rũ bỏ vẻ ngây ngô trẻ con, thêm phần linh động và mỹ diễm. Điều không đổi chính là sự lém lỉnh xảo quyệt trong đôi mắt, vẫn giống hệt như lúc nhỏ, khiến anh nhìn thấu trong một nốt nhạc, nhưng lại cam tâm để cô xoay xở.
Thậm chí trong mấy lần mây mưa sau đó, sự xảo quyệt nhỏ nhoi này của cô cũng khiến anh không thể dứt ra được, lần nào cũng chỉ biết chiều chuộng theo cô, chẳng còn cách nào khác.
Nghĩ đến đây, đại luật sư Thái đặt tập hồ sơ trong tay xuống, nhắm mắt lại. Hình bóng nhỏ bé trong đầu cứ bám theo như hình với bóng, nụ cười tươi tắn.
Điện thoại vẫn im lìm. Cô nhóc về nhà rồi chắc chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến anh nữa.
Nhưng thì sao chứ? Núi không đến với ta thì ta tìm đến núi vậy.
Hoàng Thái cầm điện thoại lên, nhưng cũng không dám gọi vì sợ làm phiền niềm vui sum họp của cô. Giao diện tin nhắn mở ra rất lâu, soạn rồi xóa, xóa rồi lại soạn, cuối cùng chỉ gửi đi một dấu hỏi. Anh cứ ngỡ phải rất lâu mới có hồi âm, nào ngờ chỉ một phút sau, cuộc gọi của cô nhóc đã tới.
Hoàng Thái bắt máy, không biết nói gì nên cũng không lên tiếng.
"Hoàng Thái, anh nhớ em rồi. Đúng không?" Giọng nói đầy vui mừng của Gia Hân truyền qua ống nghe. Nghe thì có vẻ là câu hỏi, thực chất lại mang giọng điệu khẳng định chắc nịch.
Anh nhếch môi, không hề phủ nhận: "Anh rất nhớ em. Cưng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.