Ban ngày thì còn ổn, phần lớn thời gian anh đều bận làm việc trong thư phòng.
Chỉ là đến chín giờ tối, khi anh quay lại phòng ngủ chính, anh không có ý định rời đi nữa.
Thật ra tôi từng nghĩ về chuyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sau khi kết hôn.
Dù gì... đây cũng là điều tôi đã hứa với anh, sẽ phối hợp mọi yêu cầu.
Tôi nhìn Trần Tông Đình bước ra từ phòng tắm, do dự rất lâu mới khẽ hỏi:
“Tối nay... anh sẽ ngủ ở đây sao?”
Trần Tông Đình nhìn tôi một cái, không trả lời.
Tâm trí tôi rối bời, nghĩ mãi... có khi nào anh chỉ cần một “người vợ trên danh nghĩa”, còn tôi lại tự đa tình?
Tôi ôm lấy gối, rón rén mở miệng:
“Vậy... em qua phòng khách ngủ nhé?"
Anh vẫn không nói gì.
Tôi ôm gối quay người bước đi, mới đi được vài bước đã bị anh ôm từ phía sau.
“Không phải em nói sẽ phối hợp với mọi nhu cầu của anh sao?”
“Trần. Trần tổng...
Lưng tôi chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ.
Hơi ấm trên người anh như đang tăng lên, nóng rát đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng.
Anh cúi đầu, vén mấy sợi tóc vương bên cổ tôi.
“Giang Uyển, bây giờ em là vợ của anh.”
Tôi tựa vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cả người mềm nhũn, để mặc anh bế tôi đặt lên chiếc giường mềm mại.
Khi anh cúi người hôn tôi, ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy cánh tay anh.
Tim đập nhanh tới mức nghẹt thở, nụ hôn cũng theo đó mà đứt quãng.
“Nếu thấy không thoải mái, nhớ nói anh biết”
Trần Tông Đình xoa gò má nóng bừng của tôi, đến khi tim tôi ổn định lại, anh mới tiếp tục.
Đã có vài lần tôi tưởng như mình sắp nghẹt thở, nhưng anh luôn biết lúc nào nên dừng lại, cơ thể anh căng cứng, run nhẹ theo từng nhịp thở.
Mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống ngực tôi, nóng rực.
Trái tim anh cũng đập mạnh chẳng kém gì tôi, hơi thở đầy gấp gáp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-rat-ung-em/chuong-19
Tôi rất khó chịu, nhưng... anh có vẻ còn chịu đựng nhiều hơn.
“Uyển Uyển..”
Giọng anh khàn khàn, cúi xuống hôn lên má tôi:
“Đỡ hơn chưa?"
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi mắt đã sớm mờ mịt hơi nước, hai tay vòng lấy cổ anh.
Giống như đầy ra... nhưng lại như mời gọi.
Trong mắt anh, ánh nhìn càng lúc càng sâu, ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi tên.
Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn đó, tôi... gần như lầm tưởng Trần Tông Đình yêu tôi.
“Uyển Uyển...
Anh lại cúi xuống, động tác càng lúc càng không kiềm chế.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi như mất đi ý thức trong vài giây.
Nhưng không giống những lần phát bệnh trước kia - đầy đau đớn, ngột ngạt.
Mà như... trôi dạt giữa tầng mây, được bao phủ bởi sự dịu dàng mềm mại.
Đến khi anh nhẹ nhàng gọi tôi tỉnh dậy:
“Uyển Uyển, có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Tôi khẽ lắc đầu, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo anh.
Với người phụ nữ, người đàn ông đầu tiên luôn khiến người ta muốn dựa vào.
Anh ôm tôi vào lòng:
“Nghỉ một lát rồi đi tắm”
Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi:
“Tim em có thấy khó chịu không?"
“Không sao ạ...
Tôi nghĩ đến vài lần anh dừng lại giữa chừng, bèn lí nhí hỏi:
“Trần Tông Đình... có phải anh cũng thấy không thoải mái không?”
Anh khẽ cười, hôn tôi thật sâu, giọng trầm khàn:
“Em hỏi nữa là anh thật sự... sẽ thấy không thoải mái đấy.”
“Không được đâu.”
“Được rồi, không làm gì nữa.”
Nhưng anh lại không rời khỏi tôi, “Anh chỉ muốn hôn vợ anh một cái.”
Tôi không đáp, ngoan ngoãn để anh hôn.
Trong đầu tôi chỉ lơ mơ nghĩ đến một chuyện:
Mỗi khi anh gọi tôi là 'Uyển Uyển'... sao mà dịu dàng đến vậy.
Nhưng một người như anh – nghiêm túc, kiềm chế – có lẽ chỉ khi ở trên giường mới mềm lòng như thế.
Vậy là chương 19 của Anh Rất Ưng Em vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!