Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi mỉm cười với cô ta , hạ thấp giọng, gằn từng chữ: "Điều đó chứng tỏ Kỷ tiểu thư không phải là kẻ ngốc."
"Cô đắc ý cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một thế thân thôi! Đến khi Giang tiểu thư trở về..."
"Anh Cửu!"
Tôi mỉm cười cắt ngang lời đe dọa của Kỷ Vân. Tôi lao thẳng về phía Phó Cửu Xuyên đang từ từ đi tới, mặc kệ những ánh mắt vây xem của mọi người xung quanh. Ghé vào tai anh , tôi thì thầm: "Thế thân đến tìm anh đi ăn cơm đây."
Phó Cửu Xuyên nhéo gáy tôi , bất lực nói : "Nghịch ngợm."
Tôi ngoan ngoãn khoác tay anh khi anh đang trò chuyện xã giao với mọi người . Cuộc họp kết thúc, đối phương dường như muốn mời anh đi ăn nhưng đã bị anh từ chối. Tôi đảo mắt nhìn nhóm người đi cùng vị khách kia , đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi , còn tôi thì giả vờ sợ hãi, làm bộ nép sau lưng Phó Cửu Xuyên. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nụ cười nhạt.
Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, đến cả thằng em trai quý hóa của tôi cũng có mặt ở đây.
Tại quán cơm gia đình, tôi thong dong gặm càng cua đã được bóc sẵn, còn vị kim chủ đại nhân thì đang cặm cụi ngồi gỡ xương cá bên cạnh. Thấy tôi có vẻ tâm trí treo ngược cành cây, Phó Cửu Xuyên hỏi: “Sao thế, không hợp khẩu vị của em à ?”
“Không ạ, ngon lắm.”
“Ngon mà cái mặt em viết đầy chữ chán đời thế kia à ?”
Tôi đặt thìa xuống, vẻ mặt ủy khuất: “Anh Cửu, bọn em sắp được nghỉ hè rồi .”
Trang Thảo
“Ừ, không phải em nói muốn đi Nhật Bản chơi sao ? Anh đã sắp xếp thời gian xong xuôi cả rồi .”
“ Nhưng mà...” Tôi tỏ vẻ đắn đo: “Thầy giáo bảo chúng em phải đi thực tập chuyên ngành, còn phải có con dấu xác nhận của đơn vị thực tập nữa, nên là...”
Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh , mọi tâm tư đều hiện rõ mồn một trên mặt.
“Phó Hưng không phải là nơi muốn vào là vào được đâu .”
“Em cũng chỉ đi làm thực tập sinh thôi mà, chủ yếu là muốn ở bên cạnh anh để được mưa dầm thấm đất, học hỏi kinh nghiệm từ anh thôi.”
Thấy Phó Cửu Xuyên im lặng hồi lâu, tim
tôi
thắt
lại
, quyết định tung
ra
chiêu thức kinh điển.
Tôi
nhìn
anh
bằng ánh mắt rưng rưng, nước mắt trực trào: “Với
lại
, nếu
không
qua
được
kỳ thực tập thì sẽ ảnh hưởng đến việc
tốt
nghiệp. Không
tốt
nghiệp
được
em sẽ đau lòng, mà đau lòng thì em sẽ ăn
không
ngon ngủ
không
yên,
rồi
sẽ
bị
trầm cảm,
sau
đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-3
.. thế
thân
của
anh
sẽ biến mất luôn cho xem!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-3.html.]
Nấc!
Nấc!
Chẳng biết có phải tôi có tố chất làm “bạch liên hoa” hay không mà vừa nói xong, do cảm xúc kích động quá mức nên tôi bắt đầu nấc cụt liên hồi. Phó Cửu Xuyên bất lực, một tay vỗ lưng cho tôi , một tay múc bát canh cá đưa qua. Những việc này anh làm đã quá thuần thục, thậm chí thành thói quen lau miệng cho tôi luôn.
Anh không nhịn được lại càm ràm: “Cố Tiểu Hề, rốt cuộc là tôi đang nuôi thế thân hay là nuôi con mọn đây?”
Tôi lí nhí đáp: “Đằng nào cũng đều là nuôi mà, có sai đâu .”
Phó Cửu Xuyên dở khóc dở cười . Anh nhìn tôi đầy suy tư, chần chừ một lát mới trầm giọng nói : “Tiểu Hề, em có thể đến Phó Hưng thực tập, nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ. Em đến đó là để lấy cái con dấu cho xong chuyện hay là thực lòng muốn học hỏi.”
“Nếu em chỉ muốn đối phó, ngày mai anh có thể bảo bên nhân sự đóng dấu cho em luôn, còn nếu...”
“Em đương nhiên là muốn học hỏi rồi .” Tôi ngắt lời anh , nịnh nọt. “Chú Phó của chúng ta là đại lão thương giới lừng lẫy, được theo anh học tập là vinh hạnh của em mà.”
“Sẽ vất vả lắm đấy.”
Tôi dõng dạc: “Em không sợ khổ!”
“Ha ha!”
“Anh cười cái gì chứ!”
“Ăn cơm phải có người gỡ xương, quần áo không phải hàng hiệu là dị ứng, bị muỗi đốt cũng khóc thút thít, đến uống t.h.u.ố.c cũng phải có kẹo ngọt dỗ dành, vậy mà em còn dám bảo không sợ khổ.”
Mặt tôi hơi nóng lên. Dù sao thì anh nói cũng đúng thật.
“Người ta có thể chịu khổ về tinh thần, nhưng không muốn chịu khổ về vật chất mà!”
“Lúc nào em cũng có lý do!” Phó Cửu Xuyên vừa mắng vừa đặt đĩa cá đã lọc sạch xương trước mặt tôi : “Quyết định rồi nhé, không đi chơi nữa à ?”
“Nhật Bản lúc nào đi chẳng được , cái đảo nhỏ xíu ấy cũng chẳng bị bão thổi bay mất đâu . Đi mà đi mà, ngày mai em sẽ đến công ty báo danh, hứa không ngủ nướng!”
“Tuân lệnh, sếp!”
Để chứng tỏ tinh thần tích cực đi làm , sáu giờ rưỡi sáng hôm sau tôi đã rời giường. Đầu tóc bù xù như ổ quạ, tôi mò đến phòng tập gym tìm Phó Cửu Xuyên đang chạy bộ. Người đàn ông này tinh lực đúng là không phải dạng vừa , tối qua lăn lộn muộn thế mà sáng ra vẫn dậy sớm tập thể d.ụ.c được .
Tôi b.úi vội tóc lên, nhảy lên chiếc xe đạp tập bên cạnh anh . Tôi phải vùng lên, phải phản công, phải nắm lấy sự chủ động trong những “vận động trên giường”!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.