Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Em nói gì cơ?”
C.h.ế.t tiệt, tôi lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong lòng rồi sao !
“Em nói là... em muốn duy trì nhịp sống đồng bộ với anh Cửu, từ hôm nay trở đi sẽ lấy sếp làm chuẩn mực.”
Phó Cửu Xuyên nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hiện rõ vẻ tính toán, nhưng tôi vẫn rất vô dụng khi bị vẻ đẹp trai của anh làm cho ngẩn ngơ.
“Là em nói đấy nhé, phải duy trì nhịp độ nhất quán.”
Tôi đứng hình mất ba giây. Có phải tôi vừa tự bán đứng chính mình không ? Mà không đúng, tôi vốn đã bán mình cho anh từ lâu rồi mà...
Đi theo tiết tấu của sếp, tôi mới trực tiếp cảm nhận được sự k.h.ủ.n.g b.ố của một bậc thầy quản lý thời gian. Tập luyện, vệ sinh, ăn sáng rồi đến công ty vào việc ngay lập tức. Mặc dù tôi mang danh thực tập sinh của ban thư ký, nhưng so với những nhân viên chuyên nghiệp ở Phó Hưng thì tôi vẫn còn kém xa, có rất nhiều thứ cần tìm hiểu và học hỏi.
Phó Cửu Xuyên không thể trực tiếp cầm tay chỉ việc cho tôi nên tạm thời đặt tôi ở văn phòng tổng tài. Mọi người biết mối quan hệ giữa tôi và anh nên không biết phải đối xử với tôi thế nào cho phải , chỉ dừng lại ở mức khách khí và lễ phép vừa đủ. Tuy nhiên, Kỷ Vân lại thường xuyên lấy danh nghĩa tiền bối để làm khó tôi , cố ý giao cho tôi mấy việc tốn công tốn sức mà chẳng mang lại kết quả gì.
Trong lòng tôi thấy uất ức lắm, nhưng vì đã lỡ dõng dạc tuyên bố “ không sợ khổ” nên không thể quay đầu than vãn ngay được . Vì thế, cách làm của một “đứa nhỏ đáng thương” chính là chăm chỉ làm việc, để sếp tận mắt chứng kiến tôi đã làm bao nhiêu và vất vả thế nào.
May mắn là ông chủ Phó đẹp trai nhân hậu vẫn còn nhớ đến đứa nhỏ này , buổi trưa vẫn theo thói quen dắt tôi đi ăn cơm. Thấy tôi vừa ăn vừa ôm máy tính dịch tài liệu, anh dở khóc dở cười .
“Liều mạng thế cơ à .”
“Vâng, trước mặt sếp thì cũng phải thể hiện một chút chứ.”
“Sự thể hiện của em chính là tự giải phóng đôi tay, để sếp phải đút cơm cho em à ?”
Phó Cửu Xuyên xúc một thìa cơm đầy đủ thịt rau đưa đến tận miệng tôi . Tôi chẳng thấy ngại ngùng gì, ăn một cách ngon lành, thậm chí không quên bào chữa cho mình : “Sếp phải thông cảm cho em chứ, em mới bắt đầu thực tập nên hiệu suất làm việc còn thấp, nhất là khi khối lượng công việc của em lại nhiều thế này !”
“Ồ, nói vậy là em bận rộn lắm nhỉ.”
Trang Thảo
Tôi gật đầu, mặt viết đầy chữ: “Em cực kỳ ưu tú luôn!”
“Mới tới được mấy ngày mà đã bận những việc gì rồi ?”
Tôi
mỉm
cười
, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-4
Tôi
rành mạch kể
ra
những việc
mình
phải
làm
, từ dịch tài liệu, chỉnh lý văn bản, lập bảng biểu đến việc bố trí phòng họp, mua cà phê,
trà
chiều cho
mọi
người
. Việc chính sự lẫn việc vặt lộn xộn cả lên, khiến
tôi
chẳng
có
thời gian ăn cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-4.html.]
“Lát nữa em còn phải đi đặt cà phê cho mọi người nữa, để em mời sếp một ly nhé!”
“Không cần đâu , phiền Cố thư ký pha tay cho tôi một ly là được .”
Tôi : “...” Đúng là nhà tư bản hút m.á.u!
Phó Cửu Xuyên cười cười : “Xem ra để em ra ngoài rèn luyện cũng tốt , làm được nhiều việc hẳn lên.”
“Anh đang mỉa mai lúc trước em là phế vật chứ gì.”
“Chà, em cũng có tự trọng đấy nhỉ.”
Tôi im lặng không nói gì, lẳng lặng dịch tài liệu, đồng thời kích hoạt “thể chất dễ rơi lệ”. Phó Cửu Xuyên thấy vậy liền bất lực ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Vừa bảo không sợ khổ xong, mới nói một câu đã thấy ủy khuất rồi . Được rồi , có nói em là phế vật thì cũng là do anh chiều hư mà ra .”
“Hừ!”
Anh hôn lên đỉnh đầu tôi : “Đừng dỗi nữa, lo ăn cơm đi . Dịch xong tài liệu thì đưa trực tiếp cho anh xem. Anh sẽ dặn bí thư trưởng, mấy việc vặt như bố trí phòng họp là việc của tổ hậu cần, chỉnh lý tài liệu là việc của ban thư ký. Sau khi dịch xong chỗ này , em bắt đầu tham gia vào dự án hợp tác với Cố thị đi .”
Mắt tôi sáng rực lên, bao nhiêu ủy khuất tan biến sạch sành sanh: “Thật ạ?”
“Thật.” Phó Cửu Xuyên lặng lẽ nhìn tôi , mỉm cười không nói . Thực ra , anh luôn biết tôi muốn làm gì.
Có lệnh của sếp, tôi thành công tống khứ hết đống việc vặt vãnh. Ngoại trừ việc Kỷ Vân thỉnh thoảng đi ngang qua mỉa mai vài câu hay lườm nguýt, thì chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Việc tôi cần làm bây giờ là lấy lại tất cả những gì thuộc về mình .
Tôi lấy hồ sơ dự án hợp tác với Cố thị ra nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp với kinh nghiệm trước đây để lập quy hoạch và xây dựng phương án. Mải mê làm việc đến mức quên cả thời gian, cho đến khi sếp gõ lên mặt bàn tôi mới nhận ra đã đến giờ tan tầm. Cả văn phòng tổng tài chỉ còn lại mỗi mình tôi .
“Nỗ lực quá nhỉ, thư ký Cố.”
“Không thể phụ lòng tin của sếp được ạ.”
“Còn chưa về sao ?”
“Sếp chưa về thì sao em dám về.”
“Bây giờ sếp về đây!”
“Vậy em cũng về.” Tôi vươn vai một cái thật dài, nhanh ch.óng thu dọn tài liệu rồi cười hì hì bám đuôi kim chủ về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.