Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Dù về nhà, tôi vẫn không dứt ra khỏi công việc. Ăn tối xong là tôi lại chui tọt vào thư phòng, bận rộn đến khi làm ra được phương án ưng ý mới thở phào nhẹ nhõm. Tục ngữ có câu “gần nước được hưởng trăng”, tôi có một đại lão siêu cấp ở ngay cạnh, dại gì mà không tận dụng triệt để.
Tôi xông vào thư phòng của Phó Cửu Xuyên, ngồi tót lên đùi anh , đập bản phương án trước mặt anh , yêu cầu anh chỉ đạo sửa chữa ngay tại chỗ. Phó Cửu Xuyên cạn lời: “Bảo bối à , bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, em định đi cửa sau một cách không kiêng nể gì thế này à ?”
Tôi mặt dày đáp: “Em đi cửa sau với anh còn ít sao ?”
Phó Cửu Xuyên thở dài, bất đắc dĩ đeo kính gọng vàng lên, đọc lướt qua phương án của tôi một lượt: “Xem ra em rất muốn Cố thị vuột mất dự án này .”
“Tất nhiên rồi .” Tôi không hề giấu diếm: “Dù là về mặt tình cảm hay lý trí!”
“Vậy ý của em là gì? Em định tự mình đứng ra à ?”
“Không được sao ?”
Phó Cửu Xuyên xoa xoa thái dương: “Được thôi, cứ làm theo quy trình đề án bình thường đi .”
Tôi hạnh phúc hôn lên má anh : “Cảm ơn ba kim chủ!”
Phó Cửu Xuyên bóp eo tôi : “Em hài lòng rồi , vậy có phải nên báo đáp anh một chút không ?”
Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh , mặc cho anh muốn làm gì thì làm .
Nhờ sự nhúng tay của tôi , Cố thị đã để mất dự án hợp tác với Phó Hưng vào tay một công ty nhỏ vô danh. Biết kết quả, Cố Thịnh lập tức tìm đến tôi . Hắn hẹn gặp tôi ở quán cà phê dưới lầu công ty Phó Hưng, vừa gặp mặt đã mắng c.h.ử.i xối xả.
“Cố Hề, cô có còn lương tâm không hả? Cố thị là công ty nhà mình , vậy mà cô lại đi giúp người ngoài! Chẳng phải cô là tình nhân của Phó Cửu Xuyên sao , tại sao không giúp Cố thị một chút? Cô có biết dự án này quan trọng thế nào với công ty không ? Cô làm thế sao đối diện được với linh hồn của cha ở trên trời!”
Tôi
lạnh nhạt
nhìn
sự phẫn nộ bất lực của Cố Thịnh. Đối với đứa em cùng cha khác
mẹ
này
,
tôi
cực kỳ chán ghét. Nếu
không
phải
hôm đó
nhìn
thấy
hắn
ở công ty,
tôi
cũng
chưa
muốn
ra
tay với Cố thị nhanh đến thế. Cha
tôi
không
phải
người
trọng nam khinh nữ, ngược
lại
vì
mẹ
tôi
mất sớm nên ông càng yêu thương
tôi
hơn.
Tôi
không
trách ông
đi
bước nữa, vì tình yêu ông dành cho
tôi
chưa
bao giờ thiếu hụt. Chỉ tiếc là ông
nhìn
người
không
chuẩn, bao năm qua
không
nhận
ra
bộ mặt thật của hai
mẹ
con nhà
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-5.html.]
Mẹ của Cố Thịnh từ nhỏ đã tẩy não hắn , nên hắn luôn xem tôi như kẻ thù. Trước mặt cha thì tỏ vẻ là đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Hắn không ít lần gây khó dễ cho tôi , nhưng trước đây tôi vẫn còn chút tình thân nên luôn bỏ qua, cho rằng hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng từ khi cha đột ngột qua đời, hai mẹ con nhà đó liền lộ rõ bản mặt thật. Bây giờ đã đuổi tôi ra khỏi nhà mà còn trông mong tôi bán mạng cho Cố thị, đúng là ngây thơ.
Tôi lạnh lùng nhếch môi: “Cố Thịnh, anh đúng là đồ bỏ đi , sủa nhặng lên với tôi làm gì? Đến đại học anh còn chẳng thi đỗ, chỉ có cái bằng rác rưởi mà đòi ngồi ghế tổng giám đốc Cố thị, trong lòng anh không thấy run à ?”
Cố Thịnh trừng mắt nhìn tôi : “Cố Hề, ai cũng bảo cô ngu, tôi thấy cô tinh ranh lắm đấy. Thật giả còn không phân biệt được , hèn gì cô chẳng làm nên trò trống gì.”
“Mày!”
A!
Cố Thịnh giận quá hóa điên, cầm ly cà phê trên bàn hắt thẳng vào mặt tôi . Tôi thầm cảm thán, may mà ly cà phê này đã nguội, nếu không thì khuôn mặt này của tôi tiêu đời rồi . Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tiếng quát lớn làm cho tỉnh người .
“Cậu làm gì thế hả!”
Phó Cửu Xuyên sải bước tới, cẩn thận lau những vết bẩn trên mặt tôi .
“Anh Cửu!” Tôi ủy khuất ôm lấy anh , khóc như mưa, trông vô cùng đáng thương. Cuối cùng thì người này cũng xuất hiện. Thật may là ngay từ đầu tôi đã gửi tin nhắn báo cho anh biết .
“Phó... Phó tổng...”
“Thì ra đây chính là tác phong làm việc của Cố thị sao ?”
“Không, không , không phải thế đâu , đây... đây là hiểu lầm...” Cố Thịnh vẫn hy vọng được hợp tác với Phó Hưng, dù mất dự án này thì vẫn còn những dự án khác, nên không dám làm loạn trước mặt Phó Cửu Xuyên. Hắn cuống quýt giải thích: “Anh hiểu lầm rồi , cô ấy là chị gái tôi .”
“Ồ, Cố tổng đối xử với người thân còn thế này , thì đối với công việc chắc cũng bất chấp thủ đoạn nhỉ. Xem ra việc Phó Hưng không hợp tác với Cố thị là một quyết định sáng suốt. Đã vậy thì từ nay về sau cũng không cần hợp tác thêm gì nữa!”
Nói xong, Phó Cửu Xuyên ôm tôi rời khỏi đó. Tôi hơi liếc mắt, ném cho Cố Thịnh một cái nhìn đầy khiêu khích. Sự trả thù của tôi mới chỉ bắt đầu thôi.
Trang Thảo
Phó Cửu Xuyên xót xa lau mặt cho tôi , rồi bảo trợ lý đi mua quần áo sạch đến. Tôi đáng thương nép trong lòng anh như vừa phải chịu uất ức tột cùng. Phó Cửu Xuyên đầy vẻ bất lực: “Biết cậu ta không có ý tốt mà vẫn còn đi gặp.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.