Loading...
01
Nghe thấy câu trả lời buông xuôi của tôi . Mẹ trừng mắt lườm một cái rõ sắc. Ánh mắt tràn ngập vẻ “hận sắt không thể thành thép”. Bà vừa định càm ràm thì dì Lâm gọi điện rủ hai mẹ con sang nhà ăn cơm.
Mẹ nhất quyết kéo tôi đi cùng cho bằng được . Thế là tôi đành phải chạm mặt Trần Triều Trì.
Trên bàn ăn, Trần Triều Trì ngồi ngay cạnh tôi . Anh bình thản đẩy đĩa gà xào cung bảo mà tôi thích ăn nhất đến trước mặt tôi . Thế nhưng đũa của tôi lại lướt qua đĩa gà, gắp một cọng đậu que mà ngày thường tôi chẳng thèm đụng tới. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi âm thầm nhếch lên.
Ở bên cạnh, mẹ tôi và dì Lâm vớ được dịp liền xúm lại buôn chuyện rôm rả. Chiều nay, có một người bạn của dì Lâm dẫn cháu gái tới chơi. Nói là tới chơi, thực chất là nhân dịp Trần Triều Trì đang ở nhà nên dẫn cháu gái tới xem mắt.
Trần Triều Trì mới về quê ăn Tết được chừng nửa tháng. Mà bậc cửa nhà anh đã sắp bị họ hàng thôn xóm giẫm nát rồi . Mọi năm Trần Triều Trì ghét nhất là phải ứng phó với mấy chuyện này . Kiểu gì cũng tìm cớ trốn tránh. Năm nay, anh lại phối hợp một cách hiếm thấy.
02
Mẹ tôi bắt đầu dò hỏi điều kiện của cô gái đến xem mắt. Dì Lâm bẻ ngón tay đếm thiệt hơn:
“Tốt nghiệp Thạc sĩ đại học B, đang làm luật sư ở thành phố S, bố mẹ đều là giáo sư đại học.”
Mẹ tôi cầm lấy điện thoại của dì Lâm, ngắm nghía kỹ bức ảnh.
“Cô bé này xinh xắn ghê cơ! Học vấn cao, công việc tốt , gia cảnh cũng tốt , thế này thì còn gì để chê nữa?”
Dì Lâm che miệng cười híp mắt:
“Đứa nào giới thiệu cho thằng bé điều kiện cũng tốt cả, tôi nhìn mà hoa hết cả mắt.”
Mẹ tôi ghen tị đẩy vai dì một cái:
“Bà sướng nhé! Triều Trì ưu tú thế kia , người ta giới thiệu cho nó đương nhiên là toàn hàng tuyển rồi !”
Nói đoạn, mẹ tôi quay sang nhiều chuyện hỏi Trần Triều Trì:
“Triều Trì này , cháu thấy cô bé hôm nay thế nào?”
Tôi vẫn cúi gầm mặt, tự mình và cơm trong bát. Từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời.
“Hi Hi.” Trần Triều Trì đột nhiên gọi tôi . Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Anh nở nụ cười như có như không , hỏi ngược lại tôi :
“Em thấy thế nào?”
03
Nghe vậy , dì Lâm vội vàng đưa điện thoại cho tôi .
“ Đúng đúng đúng, Hi Hi hiểu A Trì nhất, cháu xem giúp nó đi .”
Tôi cứng đờ người nhận lấy chiếc điện thoại. Trong ảnh là một cô gái tóc dài xõa vai, mặc áo cử nhân của một trường danh giá nước ngoài. Tay ôm bó hoa tươi cười rạng rỡ trước ống kính. Sự tự tin và thanh lịch toát ra từ cuộc sống ưu ác đó, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể chạm tới.
Tôi ngước mắt, chạm ngay phải ánh nhìn đầy vẻ cợt nhả của Trần Triều Trì. Khung cảnh ngày chia tay lại hiện về trong tâm trí. Lúc đó anh day day trán, để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Công khai quan trọng đến thế cơ à ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-ua/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-ua/chuong-1
]
“Yêu đương là để cho người khác xem chắc?”
Cảm xúc của tôi cũng trào dâng không kìm nén nổi:
“Em là bạn gái của anh , không phải tình nhân bé nhỏ của anh !”
“Em đừng có vô lý cãi cùn được không ? Ngoài em ra anh còn ai khác à ?”
Quen nhau ba năm, anh không bao giờ dùng avatar đôi với tôi . Đi ra ngoài giới thiệu, anh luôn chỉ đặt tôi ở vị trí “cô hàng xóm”. Trước kia tôi luôn nghĩ anh e ngại hai nhà thân thiết nên muốn đợi tình cảm ổn định rồi mới tính. Nhưng năm này qua năm khác, tôi không thể tự dối mình được nữa. Ngay từ đầu, anh đã chẳng hề có ý định đường đường chính chính ở bên tôi . Cãi vã đến cuối cùng, tôi mệt mỏi rã rời. Hai chữ “chia tay” cứ thế thốt ra .
Anh khựng lại một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười lơ đễnh: “Được, chia tay thì chia tay.”
Ngay giây tiếp theo, những lời lẽ sắc nhọn, trần trụi của anh không chút che đậy ghim thẳng vào tai tôi :
“Anh có khối sự lựa chọn tốt hơn em.”
“Còn em, rời khỏi anh rồi , em tìm được ai tốt hơn sao ?”
Lúc đó tôi đứng sững người , nước mắt giàn giụa buông lời cay nghiệt:
“Được thôi, anh đi mà tìm! Đi mà tìm người tốt hơn tôi ấy !”
Lúc ấy cảm xúc bốc đồng, có những chuyện tôi không muốn đối mặt. Bây giờ bình tĩnh lại , tôi mới buộc phải thừa nhận. Anh ấy nói không hề sai. Anh đường đường là Thủ khoa đại học, Tiến sĩ Thanh Hoa. Vừa tốt nghiệp lương năm đã tính bằng tiền tỷ. Còn tôi chỉ học một trường đại học hạng hai bình thường, làm giáo viên biên chế. Lương năm của tôi thậm chí còn chẳng bằng lương tháng của anh . Chúng tôi vốn dĩ là mây bùn khác biệt. Tôi thậm chí còn chẳng với tới cái ngưỡng cửa đi xem mắt cùng anh .
Nhìn thẳng vào mắt anh , trong lòng tôi bỗng chốc bình yên đến lạ. Tôi thậm chí còn ép bản thân nặn ra một nụ cười mỉm:
“Rất tốt , rất xứng đôi với anh .”
“Cũng đến lúc anh nên yêu đương rồi .”
Ánh mắt anh dần lạnh đi .
“Được thôi, lát nữa anh sẽ kết bạn Wechat với cô ấy .”
04
Ăn cơm xong, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Lúc bước ra đi ngang qua hành lang. Tôi phát hiện Trần Triều Trì đang dựa lưng vào cửa phòng ngủ của anh , ung dung đứng đợi tôi .
“Vào đây nói chuyện chút đi .”
Tôi chẳng thèm để ý, bước chân không dừng mà đi thẳng ra ngoài. Đột nhiên cổ tay bị anh siết c.h.ặ.t, chớp mắt tôi đã bị kéo tọt vào phòng ngủ của anh . Cửa vừa đóng lại , tôi bất ngờ bị anh ép c.h.ặ.t sau cánh cửa. Anh cúi đầu ngậm lấy dái tai tôi , khiến cả người tôi run lên bần bật. Bên nhau ba năm, anh quen thuộc từng tấc da thịt của tôi . Lúc trêu đùa ân ái, anh dễ dàng khiến tôi phải đầu hàng tháo giáp.
Anh ngậm cười , giọng nói hơi khàn đi :
“Thật sự muốn anh kết bạn với cô ta à ? Em nỡ sao ?”
Tôi đưa tay đẩy vào n.g.ự.c anh :
“Anh thích thì thêm, liên quan gì đến một đứa hàng xóm như tôi ?”
Anh chỉ cười không nói , dễ dàng tóm gọn cổ tay tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.