Loading...
Không để tôi cự tuyệt, anh đưa điện thoại đến trước mặt tôi , ép tôi phải nhìn rõ màn hình. Trên đó là lời mời kết bạn của cô gái vừa rồi . Anh nắm lấy ngón trỏ của tôi đặt lên màn hình, dùng dáng vẻ bề trên mà thử dò xét:
“Từ chối hay đồng ý, quyền quyết định nằm ở em.”
Đây là bậc thang anh giáng xuống cho tôi . Anh đang đợi tôi chủ động đưa ra tín hiệu làm hòa. Giống như vô số lần cãi vã dỗi hờn trước đây. Sự kiên nhẫn của anh luôn rất nghèo nàn. Dỗ dành một hai lần , nếu tôi vẫn không chịu xuống nước. Anh sẽ chẳng buồn dỗ nữa. Trần Triều Trì lúc nào cũng ung dung tự tại như vậy . Trong mối quan hệ này , anh luôn là người ngồi tít trên cao.
Tôi nhíu mày, ngón tay chạm trên màn hình lạnh lẽo. Không mất dù chỉ một giây đắn đo. Tôi ấn thẳng vào nút “Chấp nhận”.
Sắc mặt Trần Triều Trì tối sầm lại trong tích tắc.
05
Tôi và Trần Triều Trì học cùng trường từ tiểu học mãi cho đến tận cấp ba. Lên cấp hai, tôi bắt đầu ôm ấp những tâm tư khác lạ dành cho anh . Tôi chôn giấu sâu trong lòng, chẳng dám để ai hay biết .
Tôi nhìn anh ngày càng khôi ngô tuấn tú. Nhìn bảng điểm của anh ngày càng xuất sắc. Nhìn những cô gái thích anh cứ xếp hàng nối đuôi nhau không ngớt. Tự ti trở thành bài học bắt buộc trong suốt thời thanh xuân của tôi .
Vậy mà mười năm như một, anh vẫn luôn đợi tôi dưới lầu để cùng đi học. Tôi cố tình chần chừ xuống muộn, ngồi lên yên sau xe đạp của anh . Nhận lấy bữa sáng độc nhất vô nhị mà anh mang cho tôi . Tôi níu lấy vạt áo anh , mặc cho anh chở tôi đón gió lao về phía trước .
Thiếu niên ấy đi được nửa đường thỉnh thoảng lại quay đầu dọa dẫm:
“Lần sau mà còn chậm chạp thế này là anh không đợi nữa đâu .”
Nhưng lần sau , anh vẫn cứ kiên nhẫn đợi tôi . Anh không biết rằng tôi cứ lề mề rề rà, chỉ vì tôi không muốn ngồi xe anh . Tôi biết anh sẽ chẳng thể chở tôi cả đời. Thiếu niên của tôi đang ở độ tuổi rực rỡ nhất. Sẽ có một ngày, yên sau xe đạp của anh sẽ nhường chỗ cho một cô gái khác. Khi ấy , tôi chẳng dám mong cầu việc anh sẽ thích mình . Nhưng trớ trêu thay , sau này vì một sự tình cờ sai lệch, chúng tôi lại bắt đầu một đoạn tình cảm.
06
Mùa hè năm anh học Thạc sĩ năm hai. Chúng tôi đang xem phim trong phòng khách nhà anh . Rõ ràng là phim trinh thám hồi hộp. Thế mà tự dưng lại nhảy ra một cảnh hôn nhau cuồng nhiệt. Tôi ngượng ngùng cầm điều khiển tắt phụt đi .
Anh lại quay sang nhìn tôi , cố tình trêu chọc:
“Mẹ em cấm em xem phim trẻ em không nên xem à ?”
Tôi né tránh ánh mắt thản nhiên của anh :
“Xem thì được ... nhưng không thể xem cùng anh ...”
Anh nhướng mày: “Thế em muốn xem cùng ai?”
“Cùng bạn trai tương lai của em...”
Anh khựng
lại
hai giây
rồi
bất ngờ rướn
người
tới. Một luồng
hơi
ấm áp phủ lên môi
tôi
. Mọi lời
nói
đều
bị
nụ hôn bất ngờ của
anh
chặn
lại
.
Tôi
mở to mắt, ngây ngốc để mặc
anh
hôn một lúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-ua/chuong-2
Anh lùi lại , khẽ ho hắng một tiếng rồi bật phim lên lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-ua/chuong-2.html.]
“Sau này chỉ được xem cùng anh thôi.”
Câu nói ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được . Đó là sự khởi đầu giữa tôi và anh . Kể từ đó, chúng tôi dây dưa suốt ba năm trời. Ngọt ngào và đau khổ đan xen vào nhau . Nhưng rồi sau này , đau khổ đã sớm lấn át đi ngọt ngào.
Từng nghĩ rằng chỉ cần có được anh , tôi sẽ chẳng còn gì hối tiếc. Nhưng dẫu có ôm c.h.ặ.t đến kiệt sức, thứ tôi ôm được vào lòng cũng chỉ là sự cô liêu tĩnh mịch. Tôi đã từng thật sự có được anh sao ?
07
Ba ngày sau , chúng tôi chạm mặt tại đám cưới của một người bạn học cấp ba. Trong sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ xa hoa. Cùng chung một bàn tiệc, anh ngồi ngay vị trí bên cạnh tôi .
Người đàn ông dáng người cao ngất ngưởng, khoác lên mình bộ vest cắt may vừa vặn lại càng tôn thêm vẻ bắt mắt. Chỉ việc ngồi yên ở đó thôi cũng đủ khiến khách khứa ở các bàn khác phải liên tục ngoái nhìn . Có cô phù dâu đi tới, bạo dạn xin Wechat của anh . Anh liếc tôi một cái, sau đó buông lời từ chối khéo.
Rượu đã qua ba tuần, có cô bạn học lớn tiếng hỏi Trần Triều Trì:
“Lớp trưởng này , cậu nói thử xem rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào vậy ?”
“Thanh mai trúc mã, ngự tỷ lớn tuổi hơn hay là bạch liên hoa yếu đuối mong manh?”
Trần Triều Trì nhẹ nhàng dùng bốn lạng gạt ngàn cân, hất cằm về phía tôi : “Hỏi cô ấy đi .”
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi . Ngay cả Trần Triều Trì cũng chống cằm, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, nhạt giọng đáp:
“Không biết , tóm lại không phải là thanh mai trúc mã.”
Xung quanh có vài người bạn ùa theo tán đồng:
“ Đúng rồi , lớp trưởng chắc chắn không thích cấu hình thanh mai trúc mã đâu .”
“Cậu ấy và Hi Hi quen nhau bao nhiêu năm mà có cọ ra tia lửa nào đâu .”
Đúng lúc cô dâu chú rể đi tới kính rượu. Đoạn hội thoại này nhanh ch.óng được gác sang một bên. Cô dâu vốn chơi khá thân với tôi , kính rượu xong liền nháy mắt ra hiệu:
“Hi Hi, hôm bữa tao hỏi, mày bảo vẫn đang độc thân đúng không ?”
“Hôm nay có một anh phù dâu đúng chuẩn cực phẩm của chị em luôn.”
“Nãy mấy bà phù dâu nhờ tao mai mối mà tao gạt hết rồi , giữ lại cho mày đấy!”
“Nhanh đứng lên, tao dẫn mày qua làm quen!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bàn tay đang đặt trên đầu gối bỗng bị ai đó nắm lấy. Tôi sững người , ngoảnh sang nhìn Trần Triều Trì. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ hờ hững như không . Tay trái giấu dưới gầm bàn nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi . Tay phải thì thong thả cầm ly hồng trà nhâm nhi. Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông cứ từng chút, từng chút mơn trớn trên mu bàn tay tôi . Tựa như đang dặn dò tôi đừng qua đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.