Loading...
Đây là bậc thang thứ hai anh giáng xuống cho tôi . Thế nhưng tôi kiên quyết gạt tay anh ra , dứt khoát đứng dậy.
“Được thôi, đi xem thử nào.”
08
Cô dâu khoác tay tôi . Vừa đi vừa chỉ về phía bàn phù dâu ở góc trái phía trước .
“Thấy chưa , cái anh đẹp trai nhất ấy , cơ trưởng của hãng hàng không Hải Nam đấy.”
Tôi và Trần Triều Trì mới chia tay. Thật ra lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà vội vàng tìm đối tượng. Chẳng qua chỉ muốn mượn cớ này để rời chỗ cho thoáng khí mà thôi. Dù sao thì vừa mới chia tay đã phải ngồi chung bàn ăn cỗ với người yêu cũ. Trong lòng kiểu gì cũng thấy hơi bứt rứt.
Lúc này tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi đó cười nói vui vẻ. Dù cách một khoảng cách nhất định. Vẫn khó mà che giấu được đường nét rắn rỏi và khí chất xuất chúng của anh .
Cô dâu dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tôi thì thầm nhiều chuyện:
“Sao, đẹp trai không ?”
“Anh ấy là cơ trưởng của Hải Nam, bay tuyến nội địa.”
“Có khi mày còn ngồi máy bay do anh ấy lái rồi cũng nên!”
Tôi nói đùa:
“ Đúng là đẹp trai thật, sao Vương Đào lại tìm người thế này làm phù dâu nhỉ?”
“Lúc chụp ảnh chung có phải chịu thiệt thòi lắm không !”
“Chú rể nhan sắc cơ bản thì phù dâu cũng không thể cơ bản được chứ...” Cô ấy cười sảng khoái: “Anh ấy phải ban phát chút phúc lợi cho hội bạn thân của tao chứ!”
Chờ đến khi cô dâu kéo tôi đến bàn phù dâu. Cô ấy dõng dạc gọi lớn:
“Giang Tụng Thời, giới thiệu cho anh một người bạn này .”
Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông quay đầu nhìn về phía chúng tôi . Khoảnh khắc đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy lọt vào tầm mắt tôi . Cả tôi và anh đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp anh . Cũng chẳng phải lần đầu tiên có người giới thiệu anh cho tôi .
09
Giang Tụng Thời đứng dậy, khẽ bật cười đi trước một bước.
“Cô Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi .”
Giọng nói ấy vang lên giữa chốn ồn ào náo nhiệt nghe thật rành rọt và thong dong. Cô dâu đứng cạnh khẽ ngẩn người . Ánh mắt tò mò đầy vẻ hóng hớt cứ lia qua lia lại giữa hai chúng tôi .
“Hóa ra hai người quen nhau à ?”
“Biết thế tao đã chẳng thèm giấu giấu giếm giếm như bảo bối thế này .”
Tôi huých nhẹ vào tay cô ấy , cúi đầu giải thích:
“Cháu trai của anh ấy là học sinh trong lớp tao chủ nhiệm.”
“Lần trước mời phụ huynh , hai bên từng gặp nhau một lần rồi .”
Cô dâu gật gù ra vẻ đã hiểu, quay sang hỏi anh :
“Cháu trai anh gây chuyện gì ở trường thế?”
Đáy mắt người đàn ông thoáng chốc gợn lên ý cười đầy thích thú. Hé môi nhả ra hai chữ: “Yêu sớm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-ua/chuong-3.html.]
Cô dâu lập tức trố mắt kinh ngạc:
“Mới học lớp ba đã yêu sớm á?”
10
Việc nhớ mặt Giang Tụng Thời
không
có
gì là khó khăn cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-ua/chuong-3
Dù
sao
thì
anh
cũng sở hữu một gương mặt khiến
người
ta
nhìn
qua là nhớ mãi
không
quên. Và khung cảnh buổi mời phụ
huynh
hôm đó đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí
tôi
.
Cháu trai của anh tên là Kim Vinh, ở lớp đang theo đuổi cô bạn cùng bàn vô cùng nhiệt liệt. Cô bé kia mách tôi , nói cậu nhóc cứ hay quấy rối mình . Hai tháng trước , tại văn phòng nhà trường. Người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế, nghe xong lời buộc tội “yêu sớm” mà tôi dành cho cháu trai anh . Kim Vinh đứng ngay bên cạnh. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cò kè mặc cả với tôi :
“Cô Hứa ơi, cô tha cho con một lần đi mà, con không muốn chuyển chỗ đâu .”
“Con giới thiệu cậu con cho cô làm bạn trai nhé, cậu con lái máy bay oai lắm đấy.”
Lúc đó tôi đang bưng cốc trà lên uống. Bị sặc một ngụm nước nơi cổ họng, tôi ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt.
“Cô cảm... cảm ơn con nhé...” Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng làm cho giọng nói nghe nghiêm túc nhất có thể: “ Nhưng cô bị say máy bay.”
Người đàn ông đối diện bật ra một tiếng cười khẽ nơi cuống họng. Anh xoa xoa đầu cậu nhóc:
“Tự mình đi tán gái mà vẫn không quên kéo cậu vào , coi như cậu không uổng công thương mày.”
Anh rướn người về phía trước , chống khuỷu tay lên đầu gối, hạ tầm mắt ngang bằng với cậu bé.
“ Nhưng mà...” Anh kéo dài giọng, ý cười thu lại vài phần.
“Theo đuổi con gái cũng giống như lái máy bay vậy , đạo lý đều tương tự nhau .”
“Thứ nhất, phải xem đường bay. Mày phải xem “vùng không phận” của cô bé người ta có cho phép mày bay vào không đã .”
“Thứ hai, phải chú ý thời tiết. Mày phải biết cách quan sát sắc mặt.”
“Lúc nào cũng phải để ý xem người ta có đang vui không , đ.â.m sầm vào luồng khí lạnh thì rất dễ xảy ra t.h.ả.m cảnh máy bay rơi người c.h.ế.t đấy.”
“Cuối cùng, còn phải chuẩn bị sẵn bãi đáp dự phòng, cách này không được thì phải đổi sang cách khác.”
Nói xong, bàn tay to lớn của anh xoa mạnh lên đầu Kim Vinh một cái.
“Về nhà viết bản kiểm điểm t.ử tế cho cậu , lần sau không được bay trái quy định nữa.”
Nhìn anh bày bộ mặt nghiêm chỉnh để truyền thụ “phương pháp luận”, tôi thật sự dở khóc dở cười . Vốn dĩ là mời phụ huynh đến để phối hợp giáo d.ụ.c trẻ em. Sao giờ lại biến thành hiện trường dạy cách theo đuổi bạn nữ “chuẩn mực” thế này ?
Cuối cùng lúc ra về, anh gật đầu chào tôi .
“Cô Hứa, làm phiền cô rồi .”
Giọng điệu người đàn ông rất nghiêm túc. Thế nhưng chút ý cười chưa tan hết trong đáy mắt anh lại lấp lánh như những vì sao vụn vỡ.
“ Nhưng mà cô Hứa này , thật ra mấy phương tiện giao thông trên mặt đất cũng có nhiều lắm.”
“ Tôi cũng không phải chỉ biết mỗi lái máy bay đâu .”
Mãi đến khi cánh cửa khép lại , tôi mới phát hiện ra khóe môi mình từ lúc nào... cũng đã bất giác cong lên.
11
Cô dâu nghe xong câu chuyện thú vị này thì cười ngặt nghẽo.
“Cái ông cậu này làm ăn kiểu gì mà thiếu đứng đắn thế hả!”
“Thế sau đó cháu anh có tán đổ cô bé kia không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.