Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi hét lên: "Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là cảnh sát? Dựa vào việc tôi là người tốt ? Dựa vào việc gia đình tôi chưa bao giờ làm chuyện gì ác? Dựa vào việc tôi đã cứu bao nhiêu mạng người ? Tôi không hổ thẹn với quốc huy trên đầu, cũng không hổ thẹn với gia đình của bất kỳ nạn nhân nào."
Tôi lấy một cánh tay che mắt, nghẹn ngào: "Người nhà t.ử tế thì đáng lẽ phải gặp chuyện thế này sao ?"
Cục trưởng cho xe tấp vào lề đường.
Ông ngồi đó, không quay đầu lại .
Một lúc lâu sau , ông nói : "Liêu Thần, tôi cũng chẳng biết nữa."
Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua. Lá cây ven đường xào xạc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất như những mảnh vàng vụn.
Thế giới này ngày càng rạng rỡ.
Còn tôi thì đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi .
7
Lý Cường thì chạy mất, nhưng nhà hắn vẫn ở đó.
Nhà hắn ở trong núi, là một căn nhà gỗ rách nát. Mấy năm gần đây nhờ buôn bán nội tạng mà kiếm được ít tiền, đang dỡ ra định xây lại thành căn nhà lầu nhỏ.
Trước cửa nhà hắn chất đầy cát, xi măng, giàn giáo chưa dỡ, căn nhà mới xây được một nửa. Nhà cũ đã dỡ bỏ, hắn dựng một cái lều bên cạnh để ở tạm.
Tôi bê can xăng từ trên xe xuống.
Từ trong lều có người bước ra .
Một người đàn bà, đang bế hai đứa trẻ đang b.ú sữa, là một cặp sinh đôi đấy.
Cô ta đứng ở cửa lều: "Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
Tôi vặn nắp can xăng, hắt lên những bức tường của căn nhà mới kia .
Cô ta bế con lao tới: "Anh là người xấu ! Anh là kẻ xấu đúng không ? Dừng lại ngay, nếu không tôi báo cảnh sát! Tôi báo cảnh sát đấy!"
Tôi tung một cước đạp cô ta ngã xuống.
Hắt xăng xong, tôi lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra .
Ngọn lửa bùng lên, nhảy múa bập bùng.
Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Tiếng còi hú inh ỏi.
Tôi quay đầu lại .
Cửa xe mở ra .
Có người bước xuống.
Là Lâm Dã.
Cậu ta đứng trong vệt sáng, nhìn chằm chằm vào tôi .
Cậu ta nói : "Sư phụ, đừng đốt."
Tôi hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Cậu ta bảo: "Sư phụ, đừng làm vậy . Chỉ vài tháng nữa là thầy được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng rồi . Thầy mà châm lửa là không thể quay đầu được đâu . Sư phụ, bình tĩnh đi ."
Mọi người xem gã này này , nó bảo tôi phải bình tĩnh.
Tôi gầm lên: "Mày bảo tao phải bình tĩnh ư?"
Anh ta quỳ sụp xuống.
Anh ta nói : 'Sư phụ, con có lỗi với thầy. Là con có lỗi với thầy. Con biết con có lỗi với thầy. Nhưng thầy không thể làm thế này được . Thầy không thể.'
Tôi bảo: 'Cậu đứng lên đi , chuyện này không liên quan đến cậu .'
Góc nhìn của Lâm Dã.
1
Cuối cùng, sư phụ tôi cũng châm mồi lửa đó.
Ông ném chiếc bật lửa trong tay đi .
Ầm một tiếng.
Ngọn lửa bốc cao ngút trời, trong ánh lửa,
tôi
chỉ
nhìn
thấy nửa khuôn mặt của sư phụ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-toi-la-canh-sat/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-toi-la-canh-sat/chuong-7.html.]
Nửa mặt bị ánh lửa hắt vào đỏ rực, nửa còn lại chìm trong bóng tối, không sao nhìn rõ được gì.
Ông nói : 'Lâm Dã, cậu quỳ cái gì?'
Ông bảo: 'Nếu quỳ mà có tác dụng, tao đã quỳ xuống xin tha cho Lý Cường từ lâu rồi .'
Tôi là học viên cao học của Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc.
Trong đầu tôi chứa vô số điều luật, án lệ, các văn bản giải thích tư pháp. Tôi có thể đọc thuộc lòng 452 điều trong Bộ luật Hình sự, hiểu rõ từng bước trong quy trình tố tụng hình sự.
Lúc đó, tôi đang tính toán thật nhanh trong đầu.
Căn nhà này .
Căn nhà mới này .
Chưa xây xong, mới chỉ là một công trình chưa hoàn thiện. Về mặt pháp lý thì định nghĩa thế nào? Tính là công trình xây dựng hay vật kiến trúc? Tổn thất gây ra tính toán ra sao ? Một thùng xăng đổ lên đốt, cháy đến mức độ nào?
Có phạm tội không ? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu năm tù?
Có tình tiết giảm nhẹ nào không ?
Sư phụ tôi là một người cảnh sát tốt cả đời. Ông có công huân, có đóng góp, tôi có thể để vô số người viết đơn xin khoan hồng cho ông.
Tôi vẫn đang tính toán thật nhanh trong đầu.
Thế nhưng tôi thấy sư phụ quay người đi về phía cái lán kia .
Ông túm lấy tóc người phụ nữ đó, kéo lê cô ta đến trước đống xăng còn sót lại .
Ông đổ xăng lên người cô ta .
Cô ta dùng thân mình che chắn c.h.ặ.t chẽ cho hai đứa trẻ trong lòng.
Cô ta nhìn tôi .
Cô ta nói : 'Cảnh sát, cảnh sát, tại sao anh không cứu tôi ? Anh là cảnh sát của nhân dân cơ mà! Tại sao anh không cứu tôi ?'
Cô ta khóc lóc van xin: 'Cảnh sát ơi, cầu xin anh cứu tôi với! Anh cứu con tôi với! Hắn ta là kẻ điên! Hắn ta là kẻ điên đấy!'
Thế nhưng hộp sữa bột con cô ta uống, là từ một con mắt của ai, và một quả thận của ai?
Tôi đứng dậy.
Tay tôi run rẩy lần tới khẩu s.ú.n.g bên hông.
Tôi rút s.ú.n.g ra .
Chĩa vào sư phụ mình .
Tôi nói : 'Sư phụ, thầy điên rồi . Thầy đặt cái bật lửa xuống đi , thầy đặt xuống đi , chuyện này vẫn còn xoay chuyển được . Thầy đừng sai lại càng sai nữa.'
Sư phụ đáp: 'Tao điên thật rồi .'
Ông đứng trong ánh lửa, lẩm bẩm: 'Tại sao loại người như Lý Cường lại có thể có đủ nếp đủ tẻ cơ chứ?'
Tôi không biết .
Tôi chỉ biết mình không thể để ông châm mồi lửa đó, không thể.
Sư phụ giơ bật lửa lên, ngón cái đặt trên bánh răng.
Đoàng!
Tôi nổ s.ú.n.g.
Viên đạn sượt qua người ông, sượt qua áo ông rồi găm vào bức tường phía sau , b.ắ.n ra một tia lửa.
Sư phụ nói : 'Khá lắm, Lâm Dã.'
Ông nói : 'Kỹ năng b.ắ.n s.ú.n.g của cậu là do tao dạy đấy.'
Ông bảo: 'Yên tâm đi , Lâm Dã, cậu sẽ được tặng thưởng huân chương hạng nhất đấy.'
Rồi ông buông tay.
Lăn xuống sườn núi đó.
Chiếc bật lửa rơi về phía hai mẹ con kia .
Tôi lao tới như kẻ điên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.