Loading...

BÁC SĨ GIANG RẤT BẬN
#5. Chương 5

BÁC SĨ GIANG RẤT BẬN

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 5

 

Nếu không phải bức tường kính một chiều phía trước đang phản chiếu thứ anh đang xem thì người ta còn tưởng anh đang thưởng thức nghệ thuật cao nhã.

 

 

Một Giang Mộ Trạch như vậy quá xa lạ.

 

Ban ngày là quân t.ử khiêm tốn.

 

Ban đêm lại bước vào chốn trụy lạc.

 

Anh tĩnh lặng nhưng cũng nguy hiểm, bí ẩn.

 

Như biển sâu rực rỡ.

 

Như rừng rậm tối tăm, dày đặc.

 

Tôi nhìn anh bỗng rất muốn nghe giọng anh .

 

Thế là lấy điện thoại ra gọi.

 

Người đàn ông trên màn hình nhìn điện thoại vài giây rồi mới nghe máy.

 

Giọng lạnh vang lên:

 

“Alo.”

 

“Giang Mộ Trạch.”

 

“…Ừ, có chuyện gì?”

 

“Anh đang làm gì vậy ?”

 

“Xem biểu diễn.”

 

“Biểu diễn gì thế, lần sau đi xem cùng em nhé.”

 

Anh không trả lời.

 

Chỉ hỏi lại :

 

“Có việc gì không ?”

 

Đối mặt với điều không muốn nói anh không chọn nói dối mà chọn né tránh.

 

Tôi bỗng có chút cố chấp.

 

“Nãy anh chưa trả lời em mà, đang xem cái gì vậy ?”

 

Bên kia im lặng.

 

Trong màn hình, ngón tay anh gõ nhẹ lên vỏ điện thoại.

 

Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ không trả lời anh lại lên tiếng.

 

Giọng bình thản:

 

“Biểu diễn SM.”

 

“……?”

 

Tôi nghiêng đầu.

 

Ngơ luôn.

 

Anh… nói thẳng ra luôn?!

 

Không giấu giếm.

 

Không vòng vo.

 

Trực tiếp đến mức khiến tôi cứng họng.

 

Tôi lắp bắp:

 

“Anh… anh thích cái đó à ?”

 

“Dạo này ca mổ nhiều.”

 

Anh trả lời lạc đề.

 

Tôi chưa hiểu.

 

Anh tiếp tục:

 

“Cần tập trung cao độ trong thời gian dài để nhìn m.á.u, nội tạng…”

 

Trong màn hình anh giơ tay lên trước mắt, nhìn một lúc.

 

Rồi từ từ nắm lại , hạ tay xuống.

 

Anh dừng một chút.

 

Nói thẳng:

 

“Cần giải tỏa áp lực tinh thần.”

 

Từ đầu đến cuối giọng anh rất bình thản.

 

Không hề để ý khi tôi biết bí mật của anh .

 

Tôi hiểu rồi .

 

Lúc này cảm xúc trong tôi rất phức tạp.

 

Kinh ngạc.

 

Hoang mang.

 

Sợ hãi.

 

Xót xa…

 

Tất cả trộn lẫn vào nhau .

 

Cuối cùng tôi lại có chút vui.

 

Vì anh không giấu tôi .

 

Anh đã nói cho tôi biết mặt tối của mình .

 

Trời ạ… tôi bị điên rồi sao ?

 

Sau một hồi im lặng Giang Mộ Trạch mở miệng trước .

 

Quay lại câu hỏi ban đầu:

 

“Gọi tôi có việc gì không ?”

 

Tôi nhìn anh trên màn hình, giọng nhẹ nhàng:

 

“Em chỉ muốn nói với anh …”

 

“Đêm nay trăng đẹp lắm.”

 

“Không phải mùng một, cũng không mưa.”

 

“Trăng rất đẹp , em muốn anh cũng nhìn thử.”

 

Trong màn hình anh đứng dậy, đi đến cửa sổ khác, mở ra .

 

Nghiêng người nhìn lên bầu trời đêm.

 

Phần khuôn mặt lộ ra tôn lên đường quai hàm rất đẹp .

 

Anh nói :

 

“Thấy rồi .”

 

“Trăng đẹp thật.”

 

 

Tối hôm đó về nhà, tôi suy nghĩ cả đêm.

 

Con người mà, đôi khi cũng có mấy sở thích kỳ quặc.

 

Giống như tôi , cũng thích lén đọc mấy truyện “đen”.

 

Giang Mộ Trạch… chỉ là hơi nặng đô hơn một chút.

 

Trong đầu tôi cứ hiện lên hai hình ảnh.

 

Một Giang Mộ Trạch lạnh lùng, đứng đắn thường ngày.

 

Và một Giang Mộ Trạch bí ẩn, nguy hiểm trong Ám Dạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bac-si-giang-rat-ban/chuong-5.html.]

 

Rõ ràng là cùng một người mà lại như hai nhân cách khác nhau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bac-si-giang-rat-ban/chuong-5

 

Anh thừa nhận là có xem.

 

Nhưng … ngoài đời thì sao ?

 

Không được .

 

Tôi không chấp nhận nổi.

 

Suy nghĩ đến sáng.

 

Hôm sau tôi nhắn tin cho anh :

 

【Anh là S à ?】

 

【Không phải .】

 

【Vậy anh là M?!】

 

【Không phải .】

 

【Thế anh là gì?】

 

【Con người .】

 

Tôi : …

 

Sau một thời gian nói chuyện, tôi nhận ra Giang Mộ Trạch có kiểu hài hước nghiêm túc.

 

Anh vẫn luôn độc thân .

 

Có lẽ chính anh cũng không biết mình thuộc kiểu nào.

 

Hoặc không biết ngoài đời có thích hay không .

 

Theo đuổi anh hai tháng tiến triển lớn nhất là biết được bí mật của anh .

 

Có thể xem là… anh có chút ý với tôi nhỉ?

 

C.h.ế.t tiệt.

 

Cứ đoán qua đoán lại thật phiền.

 

Không đoán nữa.

 

Hỏi thẳng!

 

Tôi gọi điện cho anh :

 

“Anh thích em không ?”

 

Im lặng kéo dài…

 

Tôi lạnh lòng:

 

“Được rồi , em hiểu rồi .”

 

Tôi cúp máy.

 

Phiền c.h.ế.t đi được .

 

Ghét nhất cái kiểu đóa hoa cao lãnh này !

 

Được.

 

Đã đến giai đoạn cuối của việc theo đuổi rồi .

 

Không có kết quả thì rút lui.

 

Tôi soạn một đoạn tin nhắn:

 

【Bác sĩ Giang, sau này em không thích anh nữa.】

 

【Theo đuổi anh mệt quá, nếu anh không thích em thì em cũng không làm phiền nữa.】

 

【Nghĩ kỹ thì anh lớn tuổi hơn em, đúng là có khoảng cách thế hệ.】

 

【Em đi tìm người khác yêu đây.】

 

【Không gặp lại .】

 

Gửi xong tôi lập tức chặn và xóa anh .

 

Ngày thứ năm không liên lạc với Giang Mộ Trạch tôi bị gia đình sắp xếp đi xem mắt.

 

Tôi trang điểm kỹ càng.

 

Đi gặp người mà gia đình giới thiệu.

 

Địa điểm cố tình chọn chính quán cà phê lần trước .

 

Đối tượng xem mắt ngoại hình ổn , nói chuyện cũng ổn .

 

Nhưng tôi thấy chỗ nào cũng không bằng Giang Mộ Trạch.

 

Không cao bằng.

 

Không đẹp bằng.

 

Không có khí chất bằng.

 

Ngồi chưa đến mười phút tôi đã chán ngán.

 

Tôi nhận ra … ngoài Giang Mộ Trạch ra , tôi không thể chấp nhận người đàn ông khác.

 

Cả về thể xác lẫn tâm lý.

 

Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

 

Tôi liên tục nhìn về phía cửa.

 

Sao anh vẫn chưa đến?

 

Bình thường giờ này anh đều đến mua cà phê.

 

 

Thế là Giang Mộ Trạch cuối cùng cũng xuất hiện trong sự mong chờ của tôi .

 

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy tôi .

 

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung.

 

Tôi thản nhiên thu ánh mắt lại .

 

Mỉm cười với người đối diện.

 

Người kia được khích lệ, nói càng hăng.

 

Còn tôi một chữ cũng không nghe vào tai.

 

Ánh mắt tôi vẫn luôn để ý từng cử động của Giang Mộ Trạch.

 

Đáng tiếc là khi mua xong cà phê, anh lập tức rời đi .

 

Anh vừa đi tôi lập tức kết thúc buổi xem mắt.

 

Vừa bước ra khỏi quán đã bị Giang Mộ Trạch đứng ở ngoài kéo tay tôi lại .

 

Anh nhìn tôi :

 

“Anh có chuyện muốn nói .”

 

Tôi hất tay anh ra :

 

“Xin lỗi , em không rảnh.”

 

“Bác sĩ Giang, em bận lắm, còn phải đi xem mắt.”

 

Trong ánh mắt tối lại của anh tôi ngồi vào xe của đối tượng xem mắt.

 

Qua cửa kính tôi thấy bóng lưng anh quay đi .

 

Xem mắt xong, tôi gọi cho Hứa Chí:

 

“Còn sống không ?”

 

“Cút, ông đây sống lâu trăm tuổi.”

 

“Lần trước nợ cậu bữa cơm, tối nay rảnh không tôi mời.”

 

“Được, tối gặp.”

 

Buổi tối, tôi và Hứa Chí hẹn ở một nhà hàng Trung.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của BÁC SĨ GIANG RẤT BẬN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo