Loading...

BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH TRAI
#2. Chương 2: 2

BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH TRAI

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

 

"Không được , dạo này tôi hơi mệt, không có tâm trạng."

Đàn ông đẹp trai đúng là có đặc quyền, nữ bác sĩ xinh đẹp bị từ chối phũ phàng nhưng vẫn chẳng hề sứt mẻ nụ cười : "Được thôi, vậy để khi khác. Anh chú ý sức khỏe nhé, đừng để bản thân mệt quá."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi nữ bác sĩ cũng rời đi , từ đầu đến cuối chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi lấy một cái.

2.

Tôi xin thề là tôi không hề có ý đồ uống ly Starbucks của anh ấy , tôi chỉ là hơi khát nước thôi. Thế nhưng, lúc tôi rụt rè bước tới trước mặt anh , nhỏ giọng hỏi mượn cái cốc để uống nước, anh lại dùng ánh mắt đầy dò xét nhìn tôi chằm chằm.

"Muốn uống cà phê à ?"

"Không có !" Tôi vội vàng thanh minh, "Em muốn uống nước lọc thôi."

Ngay sau đó, anh đẩy chiếc bình giữ nhiệt của mình về phía tôi .

"Uống cái này đi ."

Thế là có ý gì đây? Tôi đâu phải Thi Nhược Nhược, làm sao dám dùng chung đồ cá nhân với anh cơ chứ...

Tôi đỏ mặt hỏi: "Anh có cốc giấy dùng một lần không ạ? Cho em xin một cái rót ra uống."

"Không có , cứ uống trực tiếp đi ."

Anh nói với vẻ điềm nhiên, đầu không thèm ngẩng lên, bộ dạng chẳng hề để tâm, nhưng tôi thì chân tay bủn rủn, đầu óc rối bời.

Thi Nhược Nhược từng kể anh trai nó mắc bệnh sạch sẽ nặng, lại còn làm bác sĩ nữa, sao giờ tự dưng lại thấy anh xuề xòa, không câu nệ tiểu tiết thế này ?

Cầm hay không cầm, tôi thoáng do dự.

Đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn tôi , ánh mắt mang theo sự chất vấn. Tôi căng thẳng tột độ, lập tức vớ lấy chiếc bình giữ nhiệt. Sau đó, tôi ngồi xích ra một góc, vặn nắp bình dùng làm cốc, rót nước ra uống từng ngụm nhỏ.

Lát nữa mang nắp bình đi rửa sạch là được , tôi tự nhủ.

"Trương Tư Lôi, nghe Nhược Nhược kể, em tốt nghiệp đại học xong thì ở nhà vẽ truyện tranh à ?"

Câu hỏi bất thình lình của Thi Phượng Dương suýt nữa làm tôi sặc nước. Tôi ấp úng mãi mới nặn ra được một câu, mặt nóng bừng: "Dạ... em cứ vẽ linh tinh chơi chơi thế thôi, xong thấy có nhiều người đọc nên em chuyển sang vẽ chuyên nghiệp luôn."

"Ừm, cũng tốt đấy chứ."

Lời khẳng định hờ hững của anh lại khiến tôi sững sờ mất một lúc.

Tốt ư? Từ trước đến giờ, ngoài con bạn thân Thi Nhược Nhược ra , chẳng mấy ai công nhận điều đó. Ngay cả mẹ tôi cũng hay cằn nhằn, một sinh viên đại học tốt nghiệp đàng hoàng đi tìm một công việc t.ử tế, đóng bảo hiểm đầy đủ không sướng hơn sao , việc gì cứ phải ru rú ở nhà vẽ vời...

Ngay từ hồi đại học, tôi đã bắt đầu xin làm trợ lý bán thời gian cho các studio truyện tranh. Thù lao thì bèo bọt, bám trụ được với nghề này hoàn toàn là nhờ đam mê và sở thích vẽ vời đơn thuần.

Mẹ tôi cứ nghĩ sinh viên đại học là cái mác gì đó ghê gớm lắm, thực ra thời nay sinh viên chạy đầy đường. Bản thân tôi lại thuộc dạng lẹt đẹt trong số đó, từng có khoảng thời gian đi làm trên Hàng Châu nhưng công việc chẳng đâu vào đâu . Về sau , bộ truyện tranh đăng dài kỳ trên mạng của tôi có chút khởi sắc, nên tôi quyết định về quê làm full-time luôn.

Thú thật, kể ra thì nghe cũng hơi mất mặt. Mấy bà cô, bà dì hay hỏi dò bố mẹ tôi : "Lôi Lôi vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ à ? Vẽ tranh thì kiếm được mấy đồng, một tháng có nổi ba nghìn tệ không ? Nếu không kiếm được thì ra ngoài tìm việc mà đi làm đi ."

Đặc biệt là bà cô út, cứ thích lôi cô em họ Kim Kim ra so sánh với tôi : "Ây dào, cái Kim Kim nhà tôi vừa tốt nghiệp xong đã được nhận vào làm ở công ty bất động sản, làm nhân viên dự toán bản vẽ, lương tháng bây giờ cả vạn tệ rồi . Cũng là vẽ, nhưng vẽ này nó khác cái vẽ kia chứ!"

Lại thêm bà bác dâu cả, lần nào gặp cũng hếch mũi nhìn người , chẳng thèm đếm xỉa đến nhà tôi . Lý do đơn giản thôi: con gái bác ấy – chị họ Trương Tư Mộng của tôi – lấy được tấm chồng tốt , anh rể xuất thân gia đình giàu có , lại còn mở công ty lớn.

Haiz, hiện thực bẽ bàng là thế. Mãi đến năm nay, bộ truyện của tôi bất ngờ nổi lên, mỗi tháng cũng kiếm được cỡ một vạn tệ. Cô út nghe vậy liền bĩu môi: "Thế thì đã sao ? Công ty của Kim Kim còn đóng đủ các loại bảo hiểm cho nhân viên, Lôi Lôi nhà này thì có gì? Sau này lấy cái gì ra mà đảm bảo cuộc sống?"

Bác dâu cả vừa c.ắ.n hạt dưa vừa liếc xéo, túm được ai là mỉa mai người đó: "Nói đi nói lại thì cũng chỉ là đi làm thuê cho người ta thôi. Con gái con đứa, quan trọng nhất vẫn là tìm được tấm chồng tốt ."

Thế là niềm tự hào vừa mới nhen nhóm trong lòng mẹ tôi lại bị dập tắt ngấm.

Chỉ có bố tôi là luôn ủng hộ tôi . Bố làm tài xế taxi, tính tình lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, gặp ai cũng khoe khoang: "Con gái tôi vẽ đẹp lắm, vẽ trên mạng mà kiếm được khối tiền đấy! Hôm trước nó vừa mua cho tôi cái điện thoại mới tinh đây này ."

Người ta nói chẳng sai, đừng bao giờ mang thành công của mình đi khoe khoang, vì những người không muốn thấy bạn sống tốt nhất, thường lại chính là những người xung quanh bạn.

Nhưng mẹ tôi thì cứ muốn "giành lại một hơi thở".

Từ nhỏ, ông bà nội tôi đã nổi tiếng thiên vị, chỉ nhất mực cưng chiều bác cả và cô út. Ông bà chắt bóp dành dụm được bao nhiêu tiền đều giấu giếm đưa hết cho nhà bác cả, chỉ vì bác đẻ được thằng cháu đích tôn.

Có năm bố tôi bị viêm ruột thừa phải nằm viện, ông bà chỉ xách đúng một lốc sữa tạt qua viện thăm lấy lệ. Ấy thế mà lúc dượng út bị gãy xương nằm viện, ông bà rút thẳng năm nghìn tệ đưa cho dượng, lại còn ba ngày hai bữa gọi điện hỏi han.

Lý lẽ của ông bà là: dượng út là người ngoài, không đưa tiền thì mất mặt; còn con trai mình trong nhà, đưa tiền làm cái gì?

Hỏi xem cái lý lẽ ấy đi tìm ở đâu cho thấy? Có những bậc cha mẹ , cái sự thiên vị của họ chẳng có đạo lý nào giải thích nổi.

Đã thiên vị bác cả và cô út, dĩ nhiên ông bà cũng ưu ái hắt nước sang mấy đứa cháu bên đó. Hồi bé, có lần tôi đang chơi ở nhà bà nội, cả chị họ, em họ và con bé Kim Kim đều ở đó.

Tổng cộng có bốn đứa trẻ, vậy mà ông bà chỉ luộc đúng ba quả trứng. Lúc nhìn thấy tôi , bà mới tặc lưỡi: "Ây da, Lôi Lôi cũng ở đây à , bà lại trót luộc có ba quả mất rồi ."

Thế là ba đứa nó được ăn trứng, còn tôi chỉ đứng một góc nhìn thèm thuồng.

Mãi đến lúc bố tôi đến đón, chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông cường tráng ấy lập tức đỏ hoe mắt, bế thốc tôi lên rồi đi thẳng: "Về nhà bố luộc cho con ăn!"

Hôm đó, bố luộc liền cho tôi năm quả trứng, ăn đến mức suýt nôn.

Xong rồi bố dặn: "Chuyện hôm nay con đừng kể cho mẹ nghe nhé."

Haiz, bố tôi thật tội nghiệp. Tôi đoán cái chuyện quả trứng kia chắc chắn đã chạm vào một nỗi đau nào đó trong ký ức tuổi thơ của ông. Nghe mẹ kể, hồi nhỏ bố cũng đáng thương lắm, ông bà có đồ ngon đồ đẹp gì cũng dành cho bác cả và cô út hết.

Chuyện hơi lạc đề rồi . Tuy trong lòng có ấm ức, nhưng mẹ thực sự rất thương tôi . Thấy tôi cứ dán mắt vào máy tính suốt ngày, mẹ toàn mua việt quất, cam... những loại hoa quả bổ mắt cho tôi ăn. Có lần mẹ còn rinh về hẳn hai chậu xương rồng đá đặt trong phòng, bảo là để hút tia bức xạ từ màn hình.

So với đám họ hàng kia , hội bạn nối khố cấp hai do Thi Nhược Nhược cầm đầu lại tốt với tôi hơn hẳn. Đứa nào cũng thi nhau tâng bốc tôi lên tận mây xanh dù tôi chẳng thèm chuẩn bị kịch bản:

"Trương Tư Lôi nhà ta siêu thật đấy, họa sĩ truyện tranh cơ đấy! Đại họa sĩ! Mọi người ơi, bạn học của mình là người nổi tiếng đấy!"

"Chúng mày mau xin chữ ký nó đi , tranh thủ lúc nó chưa nổi đình nổi đám, không sau này khỏi có cửa xin luôn!"

Nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi vô thức bật cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-trong-long-anh-trai/chuong-2
Sau đó, tôi bất chợt nhận ra Thi Phượng Dương đã đứng dậy từ lúc nào, anh tựa lưng vào mép bàn, dùng ánh mắt nhạt nhòa nhìn tôi chằm chằm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bach-nguyet-quang-trong-long-anh-trai/2.html.]

Đối diện với đôi mắt đen thẳm ấy , da đầu tôi lại tê rần, tôi ấp úng hỏi: "Mấy, mấy giờ rồi ạ?"

Anh khẽ nhếch khóe môi, ung dung hất cằm ra hiệu: "Điện thoại ở ngay trong tay em đấy."

Tôi há hốc miệng, vội vàng cúi xuống nhìn màn hình: 10 giờ 24 phút.

"Sao Nhược Nhược còn chưa đến nhỉ? Để em ra cửa đợi nó."

Tôi cúi gầm mặt, vờ như bình tĩnh. Nhưng lúc đi ngang qua người anh , anh lại đột ngột chắn đường tôi .

"Sao lại sợ tôi đến thế hả?"

Khoảng cách gần trong gang tấc, dáng người cao lớn cùng thứ áp lực bức người tỏa ra từ anh bủa vây lấy tôi ... Giọng nói của anh trầm ấm, từ tính và vô cùng bắt tai, lại còn mang theo chút ý cười trêu chọc.

Cả người tôi cứng đờ, không dám ngước nhìn anh , đành phải cười hì hì chống chế như một con cún ngốc.

"Anh hiểu lầm rồi , làm gì có chuyện đấy ạ."

"Thế thì tốt , nếu không tôi lại tưởng em làm chuyện gì khuất tất, trái với lương tâm nên không dám đối mặt với tôi cơ đấy."

Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm. Mặt tôi đỏ gay lan đến tận gót chân, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn hóa đá.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy , cánh cửa phòng khám bật mở. Vị cứu tinh của tôi – Thi Nhược Nhược – cuối cùng cũng xuất hiện!

Nó không đi một mình , đi cùng còn có cậu bạn thân trong nhóm bọn tôi – Hạo Xa.

Lần trước , lúc tôi ăn BBQ rồi bị xe cấp cứu hốt đi , cậu ta cũng có mặt. Nghe Thi Nhược Nhược kể lại , lúc đó Hạo Xa khóc lóc t.h.ả.m thiết như thể đang diễn một vở kịch sinh ly t.ử biệt vậy . Đã thế, lúc tôi nằm viện, trong khi người khác mang hoa quả đến thăm, thì cái tên dở hơi này lại ôm hẳn một bó hoa hồng đỏ rực đến.

Cậu ta còn an ủi tôi : "Không sao đâu Lôi Lôi, trên đời này ai mà chẳng có nguy cơ bị trĩ? Cắt đi là xong, tớ sẽ không vì thế mà coi thường cậu đâu ."

Lúc đó tôi tức sôi m.á.u: " Tôi bị trĩ thì mắc mớ gì mà phải bị người ta coi thường?"

Cậu ta lại cười như một thằng ngốc: "Ai mà ngờ được một tiểu tiên nữ như cậu cũng bị trĩ cơ chứ? Trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng là thần tiên không cần đi đại tiện luôn á!"

"Nói chung ý tớ là, cậu đừng có gánh nặng tâm lý. Cho dù cậu có bị trĩ hay không thể đi ngoài, điều đó cũng không làm thay đổi vị trí của cậu trong lòng tớ đâu !"

Mọi người xung quanh cười phá lên, còn tôi thì tức giận đến mức chỗ m.ô.n.g vừa phẫu thuật đau nhói.

"C —Ú — T — Cút ngay cho khuất mắt bà!"

Nhắc lại một chút, hồi đại học tôi học ở tỉnh khác, tốt nghiệp xong mới về quê, rồi qua Thi Nhược Nhược mà tôi lại tụ tập chơi chung với đám bạn cấp hai cũ. Thú thực, tôi cũng khá quý bọn họ.

Gia cảnh nhà Hạo Xa khá giả, bố cậu ta mở liền mấy cái xưởng sửa chữa ô tô. Cậu ta tốt nghiệp trường nghề, hồi đi học từng là một tên du côn chính hiệu, chẳng ai ngờ giờ lại rất chí thú làm ăn, thường xuyên phụ giúp ở xưởng sửa xe của gia đình, người ngợm lem luốc dầu mỡ cũng chẳng hề nề hà.

Chắc cũng tại đam mê. Thi Nhược Nhược bảo Hạo Xa rất thích nghiên cứu về ô tô, hơn nữa bố cậu ta cũng công nhận tay nghề sửa xe của con trai mình thuộc hàng đỉnh của ch.óp. Tên tiểu lưu manh ngày nào giờ đã trưởng thành thành một thanh niên tốt .

Rồi còn có Tuệ Tử, hồi đi học là một đứa ngoan ngoãn chính hiệu, đeo cặp kính cận dày cộp, ai mà ngờ được giờ nó lại đi hát ở quán bar, thậm chí còn sở hữu hẳn một lượng fan hâm mộ nho nhỏ.

Rồi còn Tiểu Vũ, lúc nào xuất hiện cũng chải chuốt gọn gàng, giày da bóng lộn, mặc vest bảnh bao, thao thao bất tuyệt giảng giải cho bọn tôi về quản lý tài chính với cả bảo hiểm. Đứa nào trong nhóm cũng mua bảo hiểm qua tay cậu ta . Đợt này tôi đi cắt trĩ, cậu ta là người đắc ý nhất: "Thấy chưa , Lôi Lôi nghe lời tôi mua bảo hiểm y tế nội trú bổ sung đấy! Ca phẫu thuật này gần như chẳng tốn đồng nào, cứ bảo bảo hiểm lừa người , lừa là lừa thế nào..."

Ngoài ra còn có cậu em họ của Hạo Xa là Tiểu Chu cũng hay bám càng đi chơi chung với nhóm. Bọn tôi sáu người thường xuyên tụ tập ăn uống, đi đ.á.n.h cầu lông ở nhà thi đấu.

Thôi quay lại chuyện chính.

Thi Nhược Nhược bảo lúc nãy đi ngang qua xưởng sửa xe nhà Hạo Xa, nghe nói nó định đến tìm tôi , thế là thằng chả quăng luôn việc ở xưởng, thay bộ quần áo rồi chạy tót đến đây.

Cậu ta bảo: "Trưa nay tụi mình ăn cơm xong thì chiều đi xem phim đi , 'Fast & Furious 9' đấy, phim siêu hay luôn!"

Tôi và Thi Nhược Nhược chẳng có ý kiến gì, dù sao nó cũng đã xin nghỉ phép, thời gian rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì.

Thi Nhược Nhược tiện miệng hỏi xã giao ông anh trai một câu: "Anh ơi, trưa nay anh ăn cơm chung với bọn em không ?"

"Không rảnh, mấy đứa cứ đi đi ."

Đúng như dự đoán, bọn tôi chẳng ai bất ngờ. Ngờ đâu vừa dứt câu, Thi Phượng Dương lại bất ngờ nhếch môi, quăng ra một câu như sét đ.á.n.h ngang tai.

"Mua vé suất chiếu tối đi , tan làm anh đi xem cùng."

Vãi chưởng!

3.

Ăn trưa xong, Hạo Xa lái xe chở tôi và Nhược Nhược đến nhà thi đấu. Trên đường đi , bọn tôi bàn bạc xem liệu có cách nào "cho Thi Phượng Dương leo cây" được không .

Thư Sách

Đương nhiên là câu trả lời là " không ". Nhược Nhược c.h.ử.i cho hai đứa tôi một trận vuốt mặt không kịp:

"Hai đứa mày còn lương tâm không thế hả? Anh tao khó khăn lắm mới có hứng đi xem phim, thế mà bọn mày dám không cho anh ấy đi cùng!"

"Lôi Lôi con mụ vô lương tâm kia , ca phẫu thuật của mày là anh tao làm đấy nhé, qua cầu rút ván à ? Biết thế tao xúi anh ấy rạch thêm cho mày vài đường..."

Tôi đệt, nghe nó nói mà tôi rùng mình một cái ớn lạnh.

Kết cục là tôi phải ngồi nhìn hai đứa nó đ.á.n.h cầu lông suốt cả buổi chiều, đến giờ cơm thì kéo nhau đi ăn đồ thanh đạm. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm xương m.á.u, không dám ăn uống linh tinh nữa.

Phim chiếu lúc 8 giờ tối. Ba đứa tôi đến rạp từ sớm để lấy vé và mua bỏng ngô.

Mãi đến 7 giờ 50, Thi Phượng Dương mới tất tả chạy đến.

Tôi rất hiếm khi thấy anh mặc đồ thường ngày, nhưng phải công nhận là khí chất của anh quá tuyệt vời. Quần tây đen phối cùng áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác vắt hờ hững trên tay. Lúc anh sải bước từ cửa rạp chiếu phim vào , vóc dáng cao lớn đĩnh đạc ấy khiến anh trở thành tâm điểm giữa chốn đông người , chỉ liếc mắt một cái là người ta đã chú ý ngay.

Cũng có lẽ do khí chất quá nổi bật, mái tóc ngắn gọn gàng, cặp lông mày rậm, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận. Tóm lại , kể cả mấy ngôi sao trên tivi bước ra đời thực, chắc gì đã tỏa sáng ch.ói lọi được như anh .

Tôi để ý thấy có mấy chị gái đến rạp xem phim cứ liếc nhìn anh đầy phấn khích rồi thì thầm to nhỏ với nhau .

Lúc vào rạp, bốn người ngồi ghế liền kề nhau . Tôi và Nhược Nhược ngồi giữa, Hạo Xa ngồi cạnh tôi , còn Thi Phượng Dương ngồi cạnh Nhược Nhược. Nhưng vì sợ Thi Phượng Dương phải ra ngoài nghe điện thoại giữa chừng bất tiện, nên Hạo Xa chủ động đề nghị đổi chỗ ngồi ngoài rìa với anh .

Thế là tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng. Trong tiềm thức, tôi không muốn Hạo Xa đổi chỗ chút nào, nhìn vẻ mặt thì cậu ta cũng chẳng mặn mà gì chuyện đổi chỗ. Khổ nỗi Nhược Nhược cứ giục liên hồi: "Mênh Mông, qua đây nhanh lên, phim sắp chiếu rồi !"

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH TRAI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Đoản Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo