Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuối cùng mọi thứ cũng chìm vào bóng tối yên lặng, bộ phim rất nhanh đã bắt đầu.
Tôi ôm hộp bỏng ngô, nhưng thực chất tâm trí chẳng hề đặt vào màn hình chiếu. Sáng nay rõ ràng vị nữ bác sĩ xinh đẹp kia hẹn anh ấy đi xem phim, anh bảo không có tâm trạng, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi cùng bọn tôi .
Giờ lại còn đổi chỗ với Hạo Xa...
Tôi đâu phải con ngốc, tôi lờ mờ cảm giác có gì đó không bình thường.
Chuyện này cứ như thể... anh ấy đang nhắm vào tôi vậy ?
Quả nhiên, trong bóng tối, tôi vừa nhón một viên bỏng ngô bỏ vào miệng, viên thứ hai còn chưa kịp bốc thì tay đã đột ngột bị ai đó nắm lấy.
Đầu óc tôi "ong" lên một tiếng, nổ tung.
Là Thi Phượng Dương. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh lập tức kéo tay tôi qua, gắt gao bao trọn lấy trong bóng tối. Bàn tay anh nóng rực như thiêu đốt, ngón cái còn cố tình vuốt ve kẽ tay tôi .
Không ai biết mặt tôi lúc đó đã trắng bệch. Tôi theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị anh nắm c.h.ặ.t hơn, thái độ vô cùng cường ngạnh.
Cả người tôi toát mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, thế nhưng lại chẳng dám ngoảnh sang nhìn anh lấy một cái, cũng không dám cất lời hỏi xem anh có ý gì.
Sau đó, tôi loáng thoáng nghe thấy anh khẽ cười một tiếng, tựa như đang giễu cợt sự nhát gan của tôi .
Tôi sắp khóc đến nơi rồi ... Hai mươi tư tuổi đầu, đâu phải chưa từng yêu đương bao giờ, vậy mà bị người ta nắm tay lại có cảm giác như bị điện giật, đầu váng mắt hoa, mặt đỏ bừng bừng.
Còn kẻ đầu sỏ thì lại điềm nhiên như không , giống như người vô can mà nắm lấy tay tôi , tinh tế đùa giỡn từng ngón tay, từ lòng bàn tay chậm rãi vuốt xuống, như có dòng điện chạy dọc, tê tê dại dại.
Anh cứ vuốt ve từng chút một, trêu chọc chẳng biết mệt là gì.
Thư Sách
Một bộ phim mà tôi xem trong nơm nớp lo sợ, cả người run lẩy bẩy. Nửa sau bộ phim, có vẻ anh đã ngủ say, bàn tay nắm lấy tôi không còn cựa quậy nữa. Tôi dè dặt lén nhìn sang, quả nhiên thấy anh đang nhắm mắt, dưới ánh đèn mờ mờ trong rạp, hàng lông mi dài rủ xuống như cánh quạ, thần sắc mang vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt.
Nhưng dù là thế, tôi vẫn không thể rút tay ra được , anh nắm c.h.ặ.t quá.
Đầu óc tôi rối tung rối mù, hỏng bét rồi . Tôi cứ có cảm giác như cả ngàn vạn sợi chỉ đang cuộn vào nhau , quấn thành một mớ bòng bong khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
Anh thế này là có ý gì? Anh đang làm cái gì vậy ? Đừng bảo là thích tôi nhé? Sao có thể chứ!
Tôi với anh lại chẳng thân thiết gì, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa với điều kiện của anh , Thi Nhược Nhược từng khoe là người xếp hàng theo đuổi anh trai nó dài đến tận nước Pháp... Phó chủ nhiệm khoa khi còn trẻ măng, ngoại hình lại cực phẩm, nghe đồn con gái của Viện trưởng bệnh viện cũng đang theo đuổi anh ráo riết.
Giờ thì tình huống này là sao ? Tôi sắp phát điên rồi , rành rành là anh đang muốn tán tỉnh tôi , chẳng lẽ cắt có cái trĩ thôi mà cũng nảy sinh tình cảm được sao ?
Lúc phim kết thúc đã gần 11 giờ đêm, tôi chẳng xem vào đầu được chút tình tiết nào.
Trước khi đèn trong rạp bật sáng, tôi đột ngột giật phăng tay về. Anh cũng tỉnh lại , vẻ mặt vẫn còn mang chút ngái ngủ mờ mịt.
Nhược Nhược ngạc nhiên: "Ơ, Lôi Lôi, sao bỏng ngô của mày chưa vơi đi tí nào thế?"
Tôi "À" lên một tiếng, gượng gạo giải thích: "Mải xem phim quá nên quên mất không ăn."
Ngay lập tức, từ phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy.
Mặt tôi nóng rực, hoảng loạn hối thúc: "Đi thôi, muộn rồi , mau về nhà thôi."
Đến mức Hạo Xa chạy theo bàn luận về cốt truyện phim tôi cũng chẳng buồn phản ứng. Thế giới này thật quá đáng sợ, tôi phải về chui vào chăn để bình tĩnh lại mới được .
...
Lúc bước ra khỏi rạp phim, trời đã khuya, gió đêm thổi lạnh buốt.
Thi Phượng Dương lái xe đến. Vốn dĩ Nhược Nhược sẽ về cùng anh , tôi để Hạo Xa đưa về là được . Ngờ đâu Thi Phượng Dương đút hai tay vào túi quần, vô cùng bình thản sắp xếp lại : "Anh phải quay lại bệnh viện một chuyến. Lôi Lôi để quên t.h.u.ố.c kê lúc sáng ở phòng khám, với lại , vết thương của em ấy cần phải bôi t.h.u.ố.c lại một lần nữa."
Ẩn ý rõ ràng là: Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện! Và muốn tôi cởi quần thêm một lần nữa!
Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành, theo bản năng định từ chối, nhưng Nhược Nhược đã buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa trèo luôn lên xe của Hạo Xa.
"Vậy để Hạo Xa đưa em về, bọn em về trước nhé. Lát nữa anh đưa Lôi Lôi về nha, đi đường chậm thôi, chú ý an toàn ."
Hạo Xa nhìn tôi vẻ muốn nói lại thôi, nhưng bị Nhược Nhược giục giã nên đành nổ máy rời đi .
"Lôi Lôi, bọn tớ đi trước nhé."
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn chiếc xe khuất bóng.
Thi Phượng Dương bấm chìa khóa xe, bỡn cợt nhìn tôi , khóe môi từ từ nhếch lên: "Lên xe đi , tiểu tiên nữ."
"Tiểu tiên nữ" là biệt danh hồi đi học nhóm Thi Nhược Nhược hay gọi tôi , giờ nó cũng là tên WeChat của tôi luôn. Bọn Nhược Nhược với Hạo Xa vẫn hay gọi thế, tôi đã quen rồi , nhưng tự dưng từ miệng Thi Phượng Dương thốt ra , cả người tôi cứ nổi hết cả da gà.
Tôi rủn chân mở cửa sau định chui vào , thì bất thình lình anh túm lấy cổ áo tôi từ phía sau , nụ cười như có như không mang theo sự ép buộc không thể chối từ: "Lên ghế phụ ngồi ."
Tôi có cảm giác mình như con cừu non rơi vào miệng cõi sói, run lẩy bẩy mặc người xâu xé.
Trên đường đi , tôi cúi gằm mặt, cố gắng kìm chế để đôi chân khỏi run rẩy.
Thi Phượng Dương vừa lái xe vừa hững hờ hỏi: "Thằng nhóc Hạo Xa kia đang tán em à ?"
Tôi "Dạ" một tiếng rồi ngượng ngùng đáp: "Làm gì có ạ, cậu ấy nói đùa thôi."
"Bọn trẻ mấy người bây giờ nói đùa cũng thích tặng hoa hồng à ?"
Ý anh rõ ràng đang nhắc tới chuyện hồi tôi nằm viện, Hạo Xa ôm bó hoa hồng đến thăm.
Tôi nhỏ giọng giải thích: "Dù sao thì cậu ấy chưa từng nói thẳng, toàn là trêu đùa thôi."
"Hồi đi học cậu ta từng theo đuổi em sao ?"
"Hồi đó tụi em còn nhỏ, đã biết cái gì đâu ạ."
Nói xong câu này , tôi đột nhiên nhớ ra chuyện Thi Nhược Nhược từng bảo, hồi cấp hai thư tình của anh trai nó nhét đầy cả ngăn kéo.
Tính ra , Thi Phượng Dương lớn hơn chúng tôi 6 tuổi. Lúc chúng tôi lên lớp 7 thì anh đã thi đỗ trường Y, trở thành sinh viên năm nhất. Hiện giờ tôi và Nhược Nhược 24 tuổi, Thi Phượng Dương cũng ngót nghét 30.
30 tuổi đối với phụ nữ mà nói là lứa tuổi không còn trẻ trung gì, nhưng đối với đàn ông lại dường như đang ở độ phong độ rực rỡ nhất. Ít ra thì anh là thế: ngoại hình anh tuấn, sự nghiệp rạng rỡ, tính tình chững chạc, gia thế lại tốt , chuẩn xác là một người đàn ông hoàng kim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bach-nguyet-quang-trong-long-anh-trai/3.html.]
Nhưng người đàn ông ưu tú thế này mà 30 tuổi vẫn chưa có người yêu, gia đình kiểu gì cũng sốt ruột. Thi Nhược Nhược bảo bố mẹ hay giục anh cưới vợ, nhưng giục mãi cũng vô dụng, anh tự mua một căn hộ gần bệnh viện, hễ bị giục nhiều là anh dọn ra đó ở một thời gian.
Trong lòng tôi lờ mờ suy đoán: hay là Thi Phượng Dương ế lâu năm quá nên định nhắm vào tôi ?
Ý thức
được
điều
này
, mặt
tôi
đỏ bừng bừng.
Tôi
lấy hết dũng khí, hai tay xoa
vào
nhau
đầy căng thẳng, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Anh,
anh
ơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-trong-long-anh-trai/chuong-3
.. Lúc nãy ở rạp phim
anh
làm
thế là
có
ý gì? Chắc
anh
cũng
biết
câu 'con thỏ
không
ăn cỏ gần hang' mà..."
Tôi vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt anh .
Anh đang chuyên tâm lái xe, nhưng giây tiếp theo, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa.
Tôi sợ điếng người . Anh ta biến thái quá đi mất...
...
Đèn ở hành lang bệnh viện đã tắt hết, khu nội trú càng trở nên vắng lặng.
Thi Phượng Dương không nói không rằng, lại vươn tay kéo lấy tay tôi , nắm thật c.h.ặ.t rồi dắt tôi lên lầu đi vào phòng khám. Ánh đèn trong phòng bật sáng trưng, ch.ói cả mắt. Anh đeo găng tay y tế vào , chuẩn bị t.h.u.ố.c rồi hất cằm ra hiệu cho tôi nằm sấp lên giường.
Nhưng lần này tôi sống c·hết túm c.h.ặ.t cạp quần, không chịu thỏa hiệp.
"Em thấy... em thấy ban ngày đã kiểm tra rồi , không cần thiết phải bôi t.h.u.ố.c nữa đâu ."
Sắc mặt tôi lúc này chắc hẳn phải trắng bệch lắm. Tôi mím c.h.ặ.t môi, dán mắt vào anh rồi bồi thêm một câu: "Em cảm thấy, thật ra làm vậy không cần thiết..."
Một đứa chậm tiêu như tôi cuối cùng cũng phát giác ra điểm bất thường. Cả cái tuần tôi nằm viện sau phẫu thuật, lúc nào cũng sáng kiểm tra một lần , chiều kiểm tra một lần . Lần nào Thi Phượng Dương đến cũng kéo rèm rào rào, vẻ mặt nghiêm trang bắt tôi cởi quần.
Thực ra , bệnh này đâu cần thiết phải kiểm tra kỹ càng, liên tục đến mức ấy đúng không ?
Như để xác minh phỏng đoán của tôi , anh bật cười một tiếng, tháo găng tay ra , đôi chân mày tuyệt đẹp khẽ nhướng lên.
" Đúng là không cần thiết, vậy bỏ đi ."
Sét đ.á.n.h ngang tai! Tôi bị làm cho chấn động đến mức trong ngoài cháy khét, não bộ nổ tung, phẫn nộ xua tan luôn cả sự sợ hãi.
Bởi vì biết mình bị mang ra làm trò đùa, tôi tức giận gào lên: "Anh có ý gì hả! Nói cho rõ ràng đi ! Hôm nay anh mà không giải thích cho đàng hoàng, cho dù anh có là anh trai của Nhược Nhược thì tôi cũng báo cảnh sát bắt anh !"
"Báo cảnh sát bắt tôi á?"
Anh ta như vừa nghe được một chuyện vô cùng nực cười , nụ cười mang theo vài phần tà ác: "Vậy chẳng hóa ra tôi cũng phải báo cảnh sát bắt em à ? Dù sao thì năm mười hai tuổi, em cũng đã biết rình xem trộm đàn ông tắm rồi cơ mà."
Nếu lúc này có cái gương, mặt tôi nhất định đang tái xanh như tàu lá chuối.
Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là anh ta vẫn còn nhớ, quả nhiên là anh ta ghim thù chuyện đó!
...
Tôi và Nhược Nhược học chung lớp từ hồi tiểu học, lên đến cấp hai vẫn là đôi bạn thân dính nhau như hình với bóng.
Mùa hè năm chuyển cấp lên lớp 7, chúng tôi rủ nhau về nhà nó làm bài tập. Bố Nhược Nhược làm ở Cục Khảo sát Địa chất, quanh năm đi công tác vắng nhà. Mẹ nó trước khi lấy chồng thì gia đình làm thầu công trình xây dựng, lấy chồng xong bà vẫn tiếp tục điều hành việc kinh doanh nhà mẹ đẻ, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi, là một nữ cường nhân hàng thật giá thật.
Nhà Nhược Nhược là một căn biệt thự kiểu Tây, vừa rộng rãi vừa lộng lẫy. Người lớn ban ngày cơ bản không có ai ở nhà. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự cố năm đó.
Mùa hè năm ấy , tôi đeo cặp sách đi từ thư viện về cùng Nhược Nhược. Chúng tôi mượn rất nhiều sách, thời tiết thì oi bức, nắng nóng gay gắt. Sắp về đến nơi, Nhược Nhược dúi cả chìa khóa lẫn đống sách cho tôi , bảo tôi về mở cửa trước , còn nó muốn chạy qua hàng hoa quả mua quả dưa hấu thật to.
Tôi cũng nóng đến không chịu nổi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu đến nhà nó nên tôi cứ thế đi thẳng. Kết quả là vừa bước vào cửa, đặt đống sách xuống, tôi mắc đi vệ sinh quá. Nhà rộng thì có cái khổ của nhà rộng, nhà vệ sinh nằm tít xa, có động tĩnh gì cũng chẳng nghe thấy.
Vì thế, giây phút tôi mở toang cánh cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cả đời khó quên ——
Dưới vòi hoa sen tuôn nước rào rào, hơi nước mịt mù lan tỏa, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đĩnh đạc đang đứng tắm. Lưng anh rộng và rắn chắc, từng rãnh cơ bắp rõ ràng, eo thon hông hẹp, chuẩn không cần chỉnh một thân hình cực phẩm. Cơ bụng sáu múi với đường V-cut sắc nét không thiếu thứ nào.
Nếu đặt ở độ tuổi bây giờ mà bắt gặp cảnh tượng đó, chắc tôi sẽ hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng đóng sập cửa lại cho người ta . Nhưng lúc đó tôi mới có mười hai tuổi, môn giáo d.ụ.c giới tính còn chưa học xong, làm sao đã từng thấy người đàn ông trần như nhộng bao giờ?
Tóm lại là những gì nên nhìn và không nên nhìn đều thu trọn vào tầm mắt hết, tôi bị dọa cho choáng váng cả người .
Mãi đến khi người đàn ông đó cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng mặt nhìn sang, tôi mới giật mình tỉnh mộng, quay đầu co cẳng chạy trối ch·ết. Hậu quả là quên luôn cả việc đóng cửa nhà vệ sinh.
Nói chung cái ngày hôm đó, cũng giống như cái ngày tôi đi cắt trĩ, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.
4.
Một cô bé mười hai tuổi thì biết cái gì chứ, tôi sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, chỉ muốn phi ngay về nhà.
Nhưng đúng lúc đó Thi Nhược Nhược xách quả dưa hấu to tướng đẩy cửa bước vào . Con ngốc ấy hớn hở kéo tuột tôi vào bếp bổ dưa. Lúc bê đĩa dưa hấu ra ngoài, tôi thấy Thi Phượng Dương đang ngồi ở phòng khách.
Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước. Ngũ quan anh tinh tế, làn da trắng trẻo, đẹp trai đến mức có chút không chân thực. Anh mặc bộ đồ thể thao bóng rổ màu trắng, dáng vẻ hững hờ ngồi trên sofa xem TV.
Thi Nhược Nhược hào hứng chạy tới: "Anh! Anh về lúc nào thế?"
Mùa hè năm ấy anh kết thúc năm nhất đại học, vừa từ trường trở về.
Anh ngoái đầu nhìn chúng tôi một cái, ánh mắt lướt qua tôi nhẹ bẫng như không , phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Anh thản nhiên ăn miếng dưa hấu Nhược Nhược đưa, chăm chú xem trận bóng, vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng.
Anh có thể giả vờ như không có chuyện gì bởi vì tâm lý anh vững vàng, nhưng tôi lúc đó mới chỉ là một cô bé con. Kể từ ngày đó, tôi sinh ra chứng sợ anh , hễ thấy anh là mặt mày trắng bệch, luống cuống tay chân. Tôi cũng không bao giờ dám tự tiện đến nhà Nhược Nhược chơi nữa.
Tôi học đại học ở tỉnh khác, vốn dĩ định ở lại đó làm việc, nhưng vì công việc không như ý nên tháng Bảy năm ngoái đã quyết định về quê. Nào ngờ từ lúc về quê, cái lần đi cắt trĩ trong viện lại là lần đầu tiên tôi chạm mặt Thi Phượng Dương kể từ hồi học đại học.
Không ngờ cái mối thù từ thuở nảo thuở nào ấy , anh ta vẫn còn ghim trong bụng!
Tôi run run khóe môi, nước mắt rơm rớm trào ra .
Anh nhìn tôi , ánh mắt sâu thẳm nhưng chẳng mảy may xót xa: "Lúc đó em cũng nhìn sạch tôi rồi , chúng ta coi như huề nhau , em khóc cái gì chứ."
Tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh , "Anh... anh ... anh " nửa ngày trời mới mắng được một câu: "Anh có còn là đàn ông không hả?! Lấy cái chuyện cỏn con đó ra để trả thù tôi , anh đúng là đồ biến thái!"
Vừa sốc vừa ấm ức, tôi bật khóc nức nở.
Chẳng ngờ ánh mắt anh bỗng tối sầm lại . Anh sải bước tới, dùng sức nắm c.h.ặ.t lấy ngón tay tôi đang chỉ vào mặt anh . Biểu cảm của anh lúc này phải nói là đầy phẫn nộ, anh gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Chuyện cỏn con ư? Bạn nhỏ à , em nợ tôi nhiều lắm đấy."
"Không sai, là tôi muốn trả thù em. Thi Phượng Dương tôi sống ngần này tuổi đầu chưa từng bị người phụ nữ nào trêu đùa cả, em thì làm tốt lắm, quay tôi chong ch.óng đến mức phát điên."
"Đời này tôi mới chỉ moi hết ruột gan ra trao chân tình đúng một lần , kết quả lại bị em lôi ra làm trò đùa. Con nha đầu này , tôi chỉ hận không thể bóp c·hết em!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.