Loading...
Tôi tên là Minh Anh.
Nếu bạn thử đứng giữa một ngã tư đông đúc vào giờ cao điểm, khi dòng người và xe cộ đang hối hả cuộn vào nhau như một dòng thác vô tận, và bạn thử hét lớn cái tên đó, chắc chắn sẽ có vài người giật mình quay đầu lại . Nhưng đừng nhầm lẫn, họ không quay lại vì nhận ra tôi . Họ quay lại vì họ ngỡ rằng bạn đang gọi một Minh Anh nào đó khác— có thể là cô con gái vừa tan trường, người yêu đang hẹn hò, hay một đồng nghiệp nào đó trong tâm trí họ. Minh Anh — một cái tên không ai chê, một cái tên nghe rất ổn , nhưng đồng thời cũng là một cái tên chẳng để lại chút gợn sóng nào trong trí nhớ của số đông. Nó giống như một món đồ phổ thông được sản xuất hàng loạt: vừa vặn, t.ử tế, nhưng tuyệt nhiên không có dấu ấn riêng.
Mẹ tôi kể rằng, ngày đặt tên cho tôi , bà đã ngồi dưới ánh đèn vàng vọt rất lâu, lật giở từng trang từ điển với tất cả sự kỳ vọng của một người làm mẹ . Bà chọn chữ “Minh” vì muốn tôi thông minh, sáng suốt trong mọi quyết định. Bà chọn chữ “Anh” vì mong cuộc đời tôi sẽ mãi mãi yên bình, không sóng gió, không gập ghềnh. Mẹ muốn tôi là một cô gái có trí tuệ mẫn tiệp nhưng cuộc đời lại phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Sau này lớn lên, đi qua đủ những va vấp đầu đời, tôi mới cay đắng nhận ra mẹ đã được toại nguyện một nửa. Cuộc đời tôi đúng là rất “yên bình”. Nhưng cái sự yên bình đó, đôi khi lại là một cái bẫy êm ái. Nó yên bình đến mức… mờ nhạt. Nó yên bình đến mức chẳng có một cột mốc nào đủ cao để người ta nhìn thấy, chẳng có một vết xước nào đủ sâu để người ta phải bận lòng ghi nhớ.
Tôi sinh ra ở một thành phố hạng trung, không quá lớn để ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng quá nhỏ để trở thành một vùng quê thanh bình đặc trưng. Thành phố của tôi không có những địa danh nổi tiếng khiến du khách phải check-in, không có những câu chuyện lịch sử hào hùng để người ta truyền tai nhau . Nó cứ lầm lũi tồn tại, lẫn lộn vào hàng trăm thành phố khác trên bản đồ. Giống hệt như tôi .
Hồi còn đi học, tôi luôn tự đặt mình vào một vị trí mà tôi gọi là “vùng an toàn tuyệt đối”. Đó là vị trí của một con số trung bình cộng hoàn hảo. Tôi không bao giờ là học sinh giỏi nhất lớp để được xướng tên trên bục danh dự trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ đủ cá biệt, đủ quậy phá để bị giáo viên ghi tên vào sổ đầu bài hay trở thành đề tài bàn tán của đám bạn trong giờ ra chơi. Tôi nằm ở quãng giữa của danh sách lớp, một vị trí mà nếu một ngày tôi có nghỉ học vì ốm, có lẽ phải đến tiết học thứ ba, khi giáo viên gọi tên kiểm tra bài cũ, người ta mới chợt nhận ra chỗ ngồi ở góc lớp hôm nay trống không .
Có những người sinh ra đã mang trong mình một loại hào quang tự nhiên. Họ bước vào một căn phòng, dù không nói một câu, dù ăn mặc giản đơn, tất cả mọi ánh mắt vẫn tự động đổ dồn về phía họ. Họ là tâm điểm, là vầng sáng. Còn tôi , tôi bước vào , lặng lẽ ngồi xuống một góc, và căn phòng vẫn tiếp tục ồn ào như chưa từng có sự xuất hiện của tôi . Tôi không xấu , nhưng cũng không đủ xinh đẹp rực rỡ để khiến một ai đó phải ngoái lại nhìn lần thứ hai trên phố. Tôi không có điểm gì quá nổi bật để làm người khác ấn tượng. Nếu bạn tình cờ gặp tôi trong thang máy ở tầng 1, thì khi bước ra ở tầng 5, có lẽ bạn đã quên mất tôi mặc áo màu gì, hay tôi vừa nhìn vào điện thoại hay nhìn vào khoảng không .
Nhiều lúc,
tôi
đứng
trước
gương
rất
lâu. Không
phải
để dặm thêm chút phấn
hay
tô
lại
màu son, mà để tự quan sát chính
mình
.
Tôi
cố tìm xem liệu
có
điều gì
trên
gương mặt
này
—một nốt ruồi duyên, một vết sẹo nhỏ,
hay
một đôi mắt
có
chiều sâu—đáng để
người
khác
phải
nhớ
không
?
Nhưng
cuối cùng,
sau
hàng chục phút soi xét,
tôi
chỉ thấy một khuôn mặt
rất
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-1
Một khuôn mặt mà bạn
có
thể gặp ở bất cứ
đâu
: trong quán cà phê,
trên
xe buýt,
hay
giữa dòng
người
đi
bộ. Nó bình thường đến mức dễ
bị
hòa tan, dễ
bị
trôi
đi
trong dòng ký ức của nhân gian.
Thế nhưng, sâu thẳm trong một con người mờ nhạt như vậy , lại có một khao khát rất không bình thường. Tôi muốn được nhớ đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-1.html.]
Tôi không khao khát sự nổi tiếng rực rỡ của những ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu. Tôi không cần hàng triệu người phải gào thét tên mình hay dõi theo từng bước chân của mình . Tôi chỉ muốn , ở đâu đó trong cuộc đời rộng lớn này , có một người khi nhìn thấy tôi sẽ nhận ra rằng tôi có tồn tại. Tôi muốn một sự định danh giản đơn. Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần , vào một buổi chiều nắng nhạt, khi tôi đang đi lững thững trên phố, sẽ có một người lạ bỗng nhiên dừng bước, nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi hỏi: “Có phải Minh Anh không ?”
Một câu hỏi rất đơn giản, chỉ năm chữ thôi, nhưng đối với tôi , nó là một bằng chứng của sự tồn tại. Nó chứng minh rằng cái tên của tôi không phải là một hạt bụi lơ lửng, mà là một điều gì đó có sức nặng, có thể ghim lại trong trí nhớ của một ai đó.
Nhưng thực tế luôn dành cho tôi những cái tát tỉnh người . Thực tế là tôi thường xuyên bị gọi nhầm tên thành Linh, thành Lan, hoặc một cái tên phổ biến nào đó khác. Tôi bị nhận nhầm thành một người quen của ai đó, rồi khi họ nhận ra không phải , họ chỉ buông một câu xin lỗi hời hợt rồi quay lưng đi , chẳng thèm để tâm tôi là ai. Tệ nhất là cảm giác khi gặp lại một người quen cũ, tôi nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt họ khi họ cố lục tìm trong trí nhớ một danh xưng để gọi tôi , nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Tôi dần hiểu ra một điều, có thể lỗi không phải ở cái tên quá phổ biến kia . Cái tên chỉ là một ký hiệu. Lỗi nằm ở chính tôi , ở cách tôi đã chọn sống một cuộc đời quá an toàn , quá lặng lẽ, đến mức chính mình cũng đang tự tay xóa nhòa đi dấu vết của bản thân . Khi không ai nhớ đến mình , tôi cảm thấy mình giống như một bóng ma đang dật dờ giữa thế giới của những người sống.
Chính lúc đó, tôi bắt đầu tìm một cách khác để tồn tại. Tôi bắt đầu viết .
Ban đầu chỉ là vài dòng linh tinh trong một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh rêu mua ở tiệm tạp hóa cũ. Tôi viết về những ngày dài đằng đẵng không có gì đặc biệt, viết về tiếng mưa rơi trên mái tôn, viết về những suy nghĩ vụn vặt mà tôi không đủ can đảm để nói ra với bất kỳ ai. Nhưng kỳ lạ thay , ở trong những trang giấy đó, cái tên Minh Anh không còn nhạt nhòa nữa. Khi ngòi b.út chạm vào mặt giấy, tôi không còn là “một Minh Anh nào đó” bị bỏ quên ở góc lớp.
Trong thế giới của những con chữ, tôi là người tạo ra câu chuyện. Tôi là người thổi hồn vào những nhân vật, là người quyết định ai sẽ được nhớ đến, ai sẽ được yêu thương và ai sẽ có một cuộc đời rực rỡ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có “tồn tại” một cách thực sự mạnh mẽ. Những dòng chữ trở thành những sợi dây mỏng manh nhưng bền bỉ, kết nối tôi với thực tại, giúp tôi định vị bản thân mình giữa đại dương bao la của sự lãng quên.
Tôi là Minh Anh. Một cái tên không khó để nhớ… nhưng cũng không đủ đặc biệt để người ta phải nhớ lâu. Và đây là câu chuyện về cách tôi cầm lấy cây b.út để tự vẽ lại chân dung của chính mình , về hành trình tôi cố gắng để không biến mất trong chính cuộc đời mà mẹ đã mong muốn nó thật “yên bình”. Bởi tôi hiểu rằng, yên bình thực sự không phải là mờ nhạt, mà là khi ta tìm thấy vị trí của mình giữa thế gian này , dù chỉ là trên những trang giấy trắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.