Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không viết về những điều đẹp đẽ.
Không viết về những buổi chiều dịu dàng hay những nỗi buồn được gói gọn một cách tinh tế như trước .
Tôi viết về một điều mà trước đây tôi luôn cố giấu đi .
Rằng có những lúc, tôi nhìn thấy người khác được chú ý, được yêu thích, và trong lòng tôi không hề cảm thấy vui cho họ.
Tôi ghen tị.
Không phải kiểu ghen tị dữ dội đến mức ghét bỏ, mà là một cảm giác rất nhỏ, rất âm ỉ—nhưng đủ để khiến tôi khó chịu với chính mình .
Tôi viết về những lần tôi cười khi nghe người khác nói chuyện, nhưng trong đầu lại nghĩ: “Nếu là mình , liệu có ai lắng nghe như vậy không ?”
Tôi viết về những lần tôi giả vờ không quan tâm, nhưng thực ra lại để ý đến từng ánh nhìn , từng phản ứng của người khác dành cho mình .
Trước đây, tôi luôn cố làm cho những cảm xúc này trở nên “dễ chịu” hơn khi đưa vào câu chữ.
Tôi gọi nó là “suy nghĩ thoáng qua”.
Tôi gọi nó là “cảm xúc bình thường”.
Nhưng lần này , tôi không gọi tên lại cho nó nữa.
Tôi chỉ viết đúng như cách nó tồn tại.
Không giải thích.
Không bào chữa.
Không làm nhẹ đi .
Từng câu chữ hiện ra trên màn hình không còn tròn trịa.
Chúng có góc cạnh.
Có chỗ thô ráp.
Có những đoạn mà chính tôi đọc lại cũng thấy… không dễ chịu.
Nhưng kỳ lạ thay , tôi không muốn xóa đi .
Lần đầu tiên, tôi không cố gắng làm cho mình trở nên dễ được chấp nhận hơn qua những gì mình viết .
Tôi chỉ để nó ở đó.
Nguyên vẹn.
Sau bài viết đó, tôi không còn là “một Minh Anh nào đó” hoàn toàn vô hình trên mạng nữa.
Ít nhất, trong một góc rất nhỏ của thế giới rộng lớn này , đã có người biết rằng tôi tồn tại.
Con số không tăng quá nhanh. Không có chuyện một đêm tỉnh dậy và trở nên nổi tiếng. Mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi, gần như dè dặt—mỗi ngày thêm vài lượt thích, vài bình luận, đôi khi là một tin nhắn từ người lạ. Nhưng điều khác biệt là, lần đầu tiên, những con chữ của tôi bắt đầu tạo ra phản ứng .
Có người đồng cảm.
Có người tranh cãi.
Có người im lặng đọc rồi rời đi .
Và tôi … học cách chấp nhận tất cả những điều đó.
Tôi viết nhiều hơn.
Không phải kiểu viết để “ được thích”, mà là viết để hiểu chính mình . Tôi bắt đầu thử những chủ đề mà trước đây tôi luôn né tránh—những góc tối trong suy nghĩ, những cảm xúc không mấy “ đẹp đẽ”, những điều mà nếu nói ra ngoài đời, có lẽ tôi sẽ bị đ.á.n.h giá.
Mỗi lần đăng bài, tôi vẫn hồi hộp. Nhưng không còn là kiểu hồi hộp sợ hãi nữa. Nó giống như cảm giác đứng trước một cánh cửa mà mình biết chắc sẽ có người ở phía bên kia —dù họ có mở cửa đón mình hay không .
Rồi một ngày, chuyện đó xảy ra .
Tôi đang ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì điện thoại rung liên tục trong ngăn bàn. Ban đầu tôi không để ý. Nhưng sau vài phút, tần suất rung dày đặc đến mức khiến tôi phải cúi xuống kiểm tra.
Thông báo hiện lên dồn dập.
Người lạ tag tôi .
Bạn bè nhắn tin.
Những cái tên tôi không quen xuất hiện liên tục.
Tôi mở một tin nhắn từ đứa bạn thân .
“Ê, bài này giống bài của mày không ?”
Kèm theo đó là một đường link.
Tim tôi chợt chùng xuống một nhịp.
Tôi nhấn vào .
Một bài viết hiện ra trên màn hình. Giao diện quen thuộc. Cách xuống dòng quen thuộc. Và chỉ cần đọc vài câu đầu tiên, tôi đã biết .
Đó là bài của tôi .
Không phải “giống”.
Mà là… chính nó.
Từng câu chữ, từng đoạn văn, gần như được giữ nguyên. Chỉ có một vài từ được thay đổi rất nhỏ, như thể người viết muốn tạo cảm giác rằng đây là sản phẩm của họ. Nhưng bất kỳ ai từng đọc bản gốc đều có thể nhận ra sự trùng lặp.
Tôi kéo lên đầu bài.
Tên tác giả không phải là tôi .
Một cái tên lạ.
Bên dưới là hàng trăm lượt thích.
Hàng chục bình luận.
“Trời ơi, viết hay quá.”
“Đọc xong nổi da gà luôn.”
“Câu chữ đỉnh thật sự.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Những lời khen đó… vốn dĩ có thể là dành cho tôi .
Nhưng bây giờ, chúng đang thuộc về một người khác.
Một người mà tôi không hề biết .
Tôi không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo ra xa, trở nên mờ nhạt như một đoạn phim không có tiếng. Tôi chỉ còn lại màn hình điện thoại, với những dòng chữ quen thuộc nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.
Có một bình luận được ghim lên đầu.
“Bạn có thể cho mình xin phép đăng lại không ? Bài này chạm thật sự.”
Người đăng bài trả lời:
“Cảm ơn bạn nhiều nha, mình tự viết đó.”
Tôi bật cười .
Một tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để khiến chính tôi giật mình .
Tự viết .
Hai từ đơn giản.
Nhưng lại giống như một cái gì đó bị bóp méo, bị lấy đi rồi gắn sang một cái tên khác.
Điện thoại tôi tiếp tục rung.
Tin nhắn từ bạn bè.
“Ê, có phải bài của mày không ?”
“Sao giống vậy ?”
“Mày có biết người này không ?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi thoát ra , quay lại bài viết của mình . Nó vẫn ở đó, với số lượt thích khiêm tốn hơn, với những bình luận quen thuộc. Không ồn ào. Không náo nhiệt.
Nhưng là của tôi .
Tôi quay lại bài viết kia .
Số lượt thích tiếp tục tăng.
Những lời khen tiếp tục xuất hiện.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó rất khó gọi tên đang dâng lên trong lòng. Không hẳn là tức giận bùng nổ. Cũng không phải là nỗi buồn rõ ràng.
Nó giống như… bị lấy mất một phần nào đó của chính mình .
Trước đây, tôi từng sợ không ai nhớ đến mình .
Còn bây giờ, khi có người “nhớ”—thì lại là nhớ một cái tên không phải tôi .
Cảm giác đó… còn tệ hơn.
Tan học, tôi không về ngay.
Tôi ngồi lại trong lớp, nhìn ánh nắng chiều đổ dài qua khung cửa sổ. Mọi thứ yên tĩnh một cách lạ thường, như thể thế giới đang cố tình chậm lại để tôi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
Tôi mở lại bài viết kia lần nữa.
Lần này , tôi đọc kỹ hơn.
Người đó không chỉ copy. Họ còn chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ— thay đổi một số từ ngữ, thêm vào vài câu mang phong cách riêng. Nếu không phải là người viết gốc, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ rằng đây là một bài viết “lấy cảm hứng”.
Nhưng tôi biết .
Tôi biết từng câu chữ đó đã được viết ra như thế nào.
Tôi biết đoạn nào tôi đã phải dừng lại rất lâu.
Tôi biết chỗ nào tôi đã phân vân không dám viết .
Và bây giờ, tất cả những điều đó đang nằm dưới một cái tên khác.
Tôi kéo xuống phần bình luận.
Có một người viết :
“Đọc xong thấy như có ai đó đang nói hộ lòng mình .”
Tôi dừng lại ở câu đó.
Một cảm giác quen thuộc thoáng qua.
Đó là điều tôi đã từng mong muốn — viết ra thứ gì đó có thể chạm đến người khác, khiến họ cảm thấy được thấu hiểu.
Và bây giờ, điều đó đang xảy ra .
Chỉ là… không phải với cái tên của tôi .
Tôi đóng điện thoại lại .
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Tôi có nên lên tiếng không ?
Chỉ cần một bình luận.
Chỉ cần nói rằng đó là bài của tôi .
Những người bạn của tôi có thể sẽ đứng về phía tôi . Có thể sẽ có người tin. Có thể sẽ có tranh cãi.
Nhưng rồi sao nữa?
Liệu tôi có lấy lại được những lời khen đó không ?
Liệu người ta có thật sự quan tâm ai là người viết ?
Hay họ chỉ quan tâm đến cảm giác mà bài viết mang lại ?
Tôi không chắc.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính rất lâu.
Con trỏ chuột nhấp nháy.
Một khoảng trắng mở ra .
Tôi định viết một bài “đính chính”. Tôi đã gõ những dòng đầu tiên:
“Có một điều tôi muốn nói …”
Rồi tôi dừng lại .
Tôi xóa đi .
Tôi thử viết lại .
“Bài viết đang được chia sẻ…”
Tôi lại dừng.
Xóa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-5
Cuối cùng, tôi tắt cửa sổ đó.
Tôi mở một trang mới.
Không phải để giải thích.
Không phải để tranh cãi.
Tôi bắt đầu viết .
Không phải về việc bị copy. Không phải về người kia .
Tôi viết về cảm giác khi nhìn thấy chính mình … dưới một cái tên khác.
Tôi viết về việc một thứ từng thuộc về mình , bỗng nhiên trở nên xa lạ.
Tôi viết về sự mâu thuẫn giữa việc muốn được nhớ đến… và nỗi sợ khi bị thay thế.
Những câu chữ lần này đến nhanh hơn tôi tưởng. Không còn do dự, không còn chỉnh sửa quá nhiều. Mỗi dòng như thể đã ở sẵn đâu đó, chỉ chờ được gọi tên.
Khi viết xong, tôi không đọc lại ngay.
Tôi nhìn vào màn hình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, xe cộ vẫn đi lại , con người vẫn vội vã.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong một góc nhỏ như thế này .
Tôi quay lại màn hình.
Ngón tay tôi dừng lại trên nút “Đăng”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-5.html.]
Chỉ cần một lần nhấn.
Bài viết này có thể sẽ gây tranh cãi. Có thể sẽ khiến người kia chú ý. Có thể sẽ kéo theo rất nhiều điều mà tôi chưa sẵn sàng đối diện.
Nhưng nếu tôi không làm gì cả…
Thì cái tên của tôi , một lần nữa, sẽ lại trôi đi .
Tôi nhắm mắt lại một giây.
Rồi nhấn.
Màn hình tải lại .
Bài viết đã được đăng.
Tôi không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra .
Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên, tôi không viết để được thích.
Tôi viết … để giữ lại cái tên của mình .
Chương 6
Tôi không ngủ được trong đêm đó.
Không phải vì lo lắng kiểu hoảng loạn, mà là một trạng thái lưng chừng rất khó gọi tên—giống như khi bạn đã ném một hòn đá xuống mặt nước và đang chờ xem những vòng sóng sẽ lan ra đến đâu .
Tôi nằm trên giường, mắt mở, nhìn lên trần nhà. Quạt vẫn quay đều, phát ra âm thanh quen thuộc. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng trong đầu tôi , từng suy nghĩ nhỏ cứ nối tiếp nhau , không chịu dừng lại .
Bài viết đã được đăng.
Tôi không kiểm tra ngay.
Tôi tự nhủ mình sẽ đợi đến sáng. Nhưng rồi , chỉ vài phút sau , tôi lại cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên trong bóng tối, ánh sáng xanh nhạt hắt vào gương mặt tôi .
Thông báo đã có .
Không nhiều, nhưng không phải là con số 0.
Tôi mở bài viết .
Những bình luận đầu tiên xuất hiện.
“Đang nói về vụ bài kia đúng không ?”
“Mình cũng thấy giống, mà không dám nói .”
“Nếu đúng là của bạn thì… hơi tệ thật.”
Tôi đọc từng dòng, chậm rãi.
Có người đoán ra . Có người không chắc. Có người đứng ở giữa, không hoàn toàn tin, cũng không hoàn toàn phủ nhận.
Tôi kéo xuống.
Một bình luận khác:
“Mình không biết ai là người viết trước . Nhưng bài này … có cảm giác thật hơn.”
Tôi dừng lại ở đó.
“Thật hơn.”
Hai chữ đơn giản.
Không ồn ào. Không khen ngợi quá mức.
Nhưng nó khiến tôi cảm thấy một thứ gì đó rất rõ ràng—rõ ràng hơn cả những lời bênh vực, hơn cả những tranh cãi.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lần này , tôi không tiếp tục đọc nữa.
Tôi nhắm mắt lại .
Và lần đầu tiên trong đêm, tôi ngủ được .
Sáng hôm sau , tôi đến lớp muộn hơn bình thường một chút.
Không phải vì ngủ quên, mà vì tôi đã đứng trước gương lâu hơn mọi ngày. Không phải để chỉnh lại tóc hay quần áo, mà chỉ để nhìn .
Khuôn mặt quen thuộc vẫn ở đó.
Không có gì thay đổi rõ rệt.
Nhưng không hiểu sao , tôi lại có cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới rất mỏng.
Trong lớp, không khí có chút khác lạ.
Không phải ai cũng biết chuyện. Nhưng có một vài ánh mắt nhìn tôi lâu hơn bình thường. Một vài cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi tôi đi ngang qua. Những tín hiệu rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng… có điều gì đó đã lan ra .
Giờ ra chơi, điện thoại tôi rung.
Một tin nhắn từ tài khoản lạ.
“Chào bạn.”
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây trước khi mở.
“Bài hôm qua… là của bạn đúng không ?”
Tôi không trả lời ngay.
Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình. Rất nhiều cách để trả lời hiện ra trong đầu—giải thích, phủ nhận, hỏi lại . Nhưng cuối cùng, tôi chỉ gõ một chữ:
“Ừ.”
“Mình biết mà.”
“Sao bạn biết ?”
“Vì mình đã đọc bài gốc của bạn trước đó.”
Tôi hơi sững lại .
“Bài gốc.”
Hai chữ đó, không hiểu sao , lại khiến tôi cảm thấy nhẹ đi một chút.
Ít nhất, ở đâu đó, vẫn có người biết đâu là bản đầu tiên.
“Bài kia … mình cũng đọc . Lúc đầu không để ý. Nhưng đọc xong bài của bạn hôm qua, mình quay lại đọc lại , thì thấy khác.”
“Khác ở đâu ?”
“Khó nói lắm. Nội dung thì giống. Nhưng cảm giác thì không .”
Tôi đọc đi đọc lại câu đó.
“Bài kia giống như kể lại một câu chuyện. Còn bài của bạn… giống như bạn đang ở trong đó.”
Tôi không trả lời ngay.
Không phải vì không biết nói gì, mà vì tôi cần một chút thời gian để hiểu cảm giác đang dâng lên trong lòng mình là gì.
Không phải vui theo kiểu bùng nổ.
Không phải tự hào rõ ràng.
Mà là một thứ gì đó rất lặng—nhưng đủ để lan ra .
“Cảm ơn bạn.”
Người đó trả lời:
“Không có gì. Chỉ là… mình nhớ bài của bạn.”
Tôi dừng lại .
“Mình nhớ bài của bạn.”
Không phải “bài viết hay ”.
Không phải “bài viết viral”.
Chỉ là… bài của bạn.
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lại giống như một cái gì đó khớp vào đúng chỗ mà tôi đã tìm kiếm suốt từ đầu.
Buổi chiều, Linh gọi tôi .
“Lần này … khác.”
“Khác thế nào?”
“Không biết . Nhưng tao đọc xong… nhớ.”
Tôi bật cười .
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng lần này , nó không còn trống rỗng nữa.
Có một khoảng thời gian sau đó, mọi thứ dần trở lại bình thường.
Không còn những tranh cãi ồn ào. Không còn những con số tăng nhanh. Mọi thứ quay về mức vừa phải , thậm chí có phần lặng lẽ.
Nhưng lần này , tôi không còn thấy hụt hẫng.
Tôi vẫn viết .
Có ngày viết , có ngày không .
Có những dòng chữ không bao giờ được đăng.
Nhưng tôi không còn thấy chúng vô nghĩa nữa.
Một buổi chiều, tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ.
Bên ngoài trời mưa.
Những giọt nước trượt dài trên mặt kính.
Tôi nhìn dòng người ngoài kia —vội vã, bận rộn, chẳng ai để ý đến ai.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Nếu tôi bước ra ngoài đó, có lẽ vẫn sẽ không ai quay lại nhìn .
Không ai hỏi:
“Có phải Minh Anh không ?”
Tôi nhìn vào tấm kính.
Thấy bóng mình mờ nhạt.
Và lần này —
tôi không buồn.
Tôi chợt hiểu ra .
Có lẽ, tôi đã từng đặt sai câu hỏi.
Tôi luôn nghĩ rằng mình cần ai đó gọi đúng tên mình để chứng minh mình tồn tại.
Nhưng thật ra —
tôi vẫn luôn ở đây.
Không cần ai gọi tên.
Không cần ai xác nhận.
Tôi cúi xuống.
Bắt đầu viết .
Không để gây ấn tượng.
Không để được nhớ đến.
Chỉ là viết .
Viết về cơn mưa.
Viết về buổi chiều.
Viết về chính mình .
Khi viết xong, tôi không đăng.
Chỉ lưu lại .
Mỉm cười .
Tôi bước ra khỏi quán.
Không khí sau mưa mát hơn.
Dòng người vẫn đông.
Không ai nhìn tôi .
Không ai gọi tên tôi .
Nhưng lần này —
tôi không còn cảm thấy mình đang biến mất nữa.
Tôi biết mình đang ở đâu .
Tôi biết mình là ai.
Và điều đó… đủ rồi .
Tôi là Minh Anh.
Một cái tên có thể không đặc biệt.
Nhưng không còn là một cái tên cần được chứng minh.
Bởi vì, dù có ai nhớ đến hay không —
tôi vẫn chọn ở lại ,
trong chính cuộc đời của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.