Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đã mất ba ngày để quyết định có nên đăng bài viết đó hay không .
Ba ngày không dài, nhưng đủ để tôi đọc đi đọc lại những gì mình đã viết đến mức thuộc lòng từng câu, từng dấu chấm. Mỗi lần đọc , tôi lại phát hiện ra một điều gì đó khiến mình muốn sửa—một từ ngữ có thể “mềm” hơn, một câu có thể “an toàn ” hơn, một đoạn có thể lược bỏ để tránh gây khó chịu.
Nhưng rồi , tôi dừng lại .
Tôi nhớ đến dòng bình luận ngắn ngủi hôm trước .
“Không có gì đặc biệt.”
Nếu tôi lại tiếp tục chỉnh sửa theo hướng dễ chịu, tròn trịa, thì có lẽ kết quả cũng sẽ không khác gì. Vẫn là một bài viết “ ổn ”, và vẫn không có ai nhớ.
Tối hôm đó, tôi mở máy tính. Con trỏ chuột nhấp nháy trên ô đăng bài, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhấn “Đăng” trước khi kịp suy nghĩ thêm.
Lần này , tôi không refresh liên tục như trước .
Tôi gập máy lại , leo lên giường, kéo chăn qua đầu như thể làm vậy thì có thể tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng rõ ràng, tôi không thể ngủ. Trong đầu tôi , hàng loạt viễn cảnh bắt đầu hiện ra .
Có thể sẽ chẳng ai đọc .
Có thể sẽ lại chỉ có 2 lượt xem.
Hoặc có thể…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Sáng hôm sau , tôi mở mắt sớm hơn bình thường. Điều đầu tiên tôi làm không phải là đ.á.n.h răng hay rửa mặt, mà là với tay lấy điện thoại.
Thông báo hiện lên.
Nhiều hơn tôi tưởng.
Tim tôi đập nhanh hơn. Tay tôi hơi run khi mở ứng dụng.
Bài viết của tôi có 27 lượt thích.
Hai mươi bảy.
Một con số không lớn, nhưng đủ để khiến tôi phải nhìn lại hai lần để chắc rằng mình không đọc nhầm. Và quan trọng hơn, có bình luận.
Rất nhiều bình luận.
Tôi lướt xuống.
“Đọc thấy khó chịu ghê.”
“Tại sao lại tiêu cực vậy ?”
“Viết kiểu này mà cũng đăng lên được à ?”
Tôi khựng lại .
Những dòng chữ ấy không giống bất kỳ phản hồi nào tôi từng nhận trước đây. Không còn là sự im lặng, không còn là những cái like mang tính xã giao. Đây là phản ứng thật.
Nhưng … không phải kiểu phản ứng tôi từng tưởng tượng.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
“ Nhưng mà… đúng thật.”
“Đọc xong thấy bị chạm.”
“Không biết nên ghét hay nên đồng cảm nữa.”
Tôi ngồi im, mắt dán vào màn hình.
Cảm giác lúc này rất lạ. Nó không phải là niềm vui trọn vẹn, cũng không hoàn toàn là nỗi buồn. Nó giống như việc đứng giữa hai dòng nước trái ngược, một bên kéo tôi lên, một bên kéo tôi xuống.
Lần đầu tiên, những gì tôi viết ra không rơi vào khoảng không .
Nhưng cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng khi người ta thực sự “ nhìn thấy” mình , họ có thể… không thích những gì họ thấy.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi gần như không tập trung được vào bài giảng. Điện thoại nằm trong ngăn bàn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, như một thứ gì đó đang âm thầm gọi tên mình .
Giờ ra chơi, tôi không kìm được nữa.
Tôi mở lại bài viết .
Con số đã tăng lên 43 lượt thích.
Và bình luận… nhiều hơn.
“ Tôi không đồng ý với cách bạn nhìn nhận mọi thứ.”
“Cuộc sống không tiêu cực như vậy đâu .”
“Bạn đang tự làm mình khổ thôi.”
Tôi đọc từng dòng, chậm rãi.
Có những bình luận khiến tôi muốn phản bác ngay lập tức. Có những bình luận khiến tôi cảm thấy như bị hiểu sai hoàn toàn . Nhưng cũng có những bình luận khiến tôi phải dừng lại lâu hơn một chút.
“Có thể bạn nói đúng… nhưng đọc xong vẫn thấy nặng nề quá.”
“Nó thật, nhưng không dễ chịu.”
Tôi chợt nhận ra một điều.
Trước đây,
tôi
luôn nghĩ rằng nếu
viết
đủ chân thành,
người
ta
sẽ tự động đồng cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-4
Nhưng
thực tế
không
đơn giản như
vậy
. Sự chân thành
không
phải
lúc nào cũng dễ tiếp nhận. Đôi khi, nó giống như một tấm gương—và
không
phải
ai cũng
muốn
nhìn
thẳng
vào
chính
mình
.
Buổi chiều, khi tôi đang ngồi một mình trong lớp, một giọng nói vang lên phía sau .
“Ê.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-da-tung-gap-toi-nhung-ban-quen-roi/chuong-4.html.]
Tôi quay lại .
Là Linh—một trong những bạn nổi bật nhất lớp. Không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ, nhưng luôn có một năng lượng khiến người khác chú ý. Cậu ấy cầm điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt hơi tò mò.
“Bài đó của mày hả?”
Tôi mất vài giây để hiểu cậu ấy đang nói gì.
“…Ừ.”
“Viết cũng được đấy.”
Câu nói rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao , tôi lại cảm thấy có gì đó không trọn vẹn trong cách cậu ấy nói .
“ Nhưng mà hơi … nặng.”
Linh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Ý là… tao đọc xong thấy hơi khó chịu. Kiểu như… bị kéo xuống ấy .”
Tôi gật đầu.
“Ừ, tao biết .”
Không khí giữa chúng tôi im lặng trong vài giây. Linh nhìn tôi thêm một lúc, rồi nhún vai.
“ Nhưng mà… ít ra thì người ta cũng nhớ.”
Câu nói đó, không hiểu vì sao , lại khiến tôi sững lại .
Ít ra thì người ta cũng nhớ.
Linh quay đi , để lại tôi với suy nghĩ vừa được thả xuống như một hòn đá nhỏ vào mặt nước đang d.a.o động.
Tối hôm đó, tôi lại mở bài viết của mình .
Con số đã vượt qua 60 lượt thích.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn là số lượng người chia sẻ. Không nhiều, chỉ vài người . Nhưng mỗi lần có ai đó chia sẻ, tôi đều tự hỏi: họ chia sẻ vì đồng cảm… hay vì muốn tranh luận?
Tôi đọc lại bình luận từ đầu đến cuối.
Lần này , tôi không còn đọc với tâm thế phòng thủ nữa. Tôi cố gắng nhìn chúng như một người ngoài cuộc.
Có người không thích tôi .
Có người không đồng ý với tôi .
Có người cảm thấy bị khó chịu bởi những gì tôi viết .
Nhưng cũng có người … dừng lại .
Tôi chợt nhớ đến những ngày trước , khi bài viết của tôi chỉ có 2 lượt xem. Không ai thích. Không ai ghét. Không ai nói gì cả.
So với điều đó, hiện tại… có lẽ không tệ.
Tôi mở phần tin nhắn.
Có một tin nhắn mới từ một tài khoản lạ.
“Chào bạn. Mình đọc bài viết của bạn. Không biết phải nói sao , nhưng… mình thấy mình trong đó.”
Tôi đọc lại câu đó.
Một lần .
Rồi hai lần .
Nó không phải là một lời khen hoa mỹ. Không có những từ ngữ lớn lao. Nhưng không hiểu sao , nó lại khiến tôi cảm thấy một thứ gì đó rất rõ ràng—rõ ràng hơn cả những con số , hơn cả những tranh cãi.
Có một người … đã nhìn thấy.
Không phải toàn bộ tôi . Không phải mọi thứ tôi viết .
Nhưng ít nhất, là một phần nào đó.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lần này , tôi không thấy tim mình đập nhanh nữa. Cũng không thấy lo lắng hay sợ hãi như trước .
Chỉ là một cảm giác rất nhẹ.
Giống như khi bạn đứng giữa một căn phòng đông người , và lần đầu tiên có ai đó gọi đúng tên bạn.
Tôi không biết mình có đang đi đúng hướng hay không .
Tôi không biết những gì mình viết rồi sẽ dẫn tôi đến đâu .
Nhưng có một điều tôi bắt đầu hiểu ra .
Muốn được nhớ đến, có thể không phải là làm cho tất cả mọi người thích mình .
Mà là chấp nhận rằng sẽ có những người không thích mình … và vẫn tiếp tục tồn tại như vậy .
Tối hôm đó, tôi mở trình soạn thảo.
Con trỏ chuột lại nhấp nháy trên nền trắng.
Nhưng lần này , tôi không còn nhìn nó như một khoảng trống đáng sợ nữa.
Tôi đặt tay lên bàn phím.
Và bắt đầu viết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.