Loading...
Mộc Thiêm thở dài trong lòng, lấy một miếng giẻ lau bảo Khang Khang lau bàn, còn mình thì đi rửa bát.
Đợi cậu rửa bát xong, thu dọn nhà bếp đâu vào đấy, ngoài kia Khang Khang như có sức lực không biết dùng vào đâu , vẫn đang lau bàn, lau đến mức cái bàn còn hơi phản chiếu ánh sáng.
“Được rồi đó.” Mộc Thiêm lên tiếng gọi dừng hành động của Khang Khang, chỉ huy anh đi giặt sạch giẻ lau rồi treo lên, sau đó dẫn anh ra khỏi nhà.
Lòng Mộc Thiêm bận tâm đến việc sớm đi bán hàng kiếm tiền, nên muốn nhân hôm nay nhanh ch.óng dọn dẹp xong căn nhà trên tầng.
Buổi sáng cậu tìm người đến thay khóa cửa chính tầng ba, dẫn Khang Khang dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, buổi trưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại lên đó sơn tường.
Đùng đùng đùng…
Tường còn chưa sơn xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mộc Thiêm trong lòng hơi thắc mắc ai lại đến, nhưng vẫn vội vàng buông đồ trên tay đi ra mở cửa.
Bên ngoài người đến không ít, hơn nữa vừa khéo cậu đều quen biết , đứng phía trước là vài nhân viên của ban quản lý khu phố, phía sau là bác cả của Khang Khang và mấy người hàng xóm tầng trên tầng dưới .
Trên tầng ba này dù đã dọn vệ sinh nhưng vẫn hơi bừa bộn, thấy họ chắc có việc, Mộc Thiêm trực tiếp dẫn người về nhà mình ở tầng một.
Bác cả của Khang Khang nhìn thấy đứa cháu trai về tầng một mà tự nhiên như ở nhà mình , Mộc Thiêm bảo đi lấy nước, anh liền chạy vù ra tủ lạnh ôm ra rất nhiều chai nước đặt lên bàn trà , không khỏi nói : “Khang Khang ở chỗ cháu xem ra khá nghe lời nhỉ.”
Ông ta không nói thì thôi, vừa mở miệng đã có hàng xóm không nhịn được nói ông ta không có dáng vẻ của bậc trưởng bối, còn không bằng người ngoài đối xử tốt với cháu trai.
“Mộc Thiêm nó cũng gọi mẹ tôi một tiếng bà nội, tính sao là người ngoài được .” Bác cả Khang Khang đáp.
“Ô hay , lúc này thì bảo nó không phải người ngoài, thế sao lúc trước lo tang sự lại chẳng thấy ai nhớ ra thông báo cho nó một tiếng.”
Có thể thấy rõ, hàng xóm trong khu tập thể đều có chút không ưa bác cả Khang Khang, ông ta nói một câu thì họ lại phản bác một câu.
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi, bác cả Khang Khang không chịu quản cháu, bề ngoài có vẻ chỉ là chuyện riêng của nhà họ Vưu, nhưng thực tế lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong khu. Ví dụ như lần trước , chẳng phải vì không ai trông nom nên Khang Khang mới đốt nhà sao , suýt chút nữa thì gây nguy hiểm cho cả tòa nhà.
Thấy họ sắp cãi nhau , Trưởng ban quản lý khu phố vội lên tiếng.
Quan điểm của phía ban quản lý rất rõ ràng: Mộc Thiêm bằng lòng chăm sóc Khang Khang là vì cậu tốt bụng, nhưng với tư cách là ban quản lý khu phố, họ cũng phải nghĩ cho cậu . Họ cảm thấy bản thân Mộc Thiêm đã sống không dễ dàng gì, chẳng có lý do gì lại thêm gánh nặng cho cậu cả.
Bác của Khang Khang nghe ý tứ của ban quản lý vẫn là muốn ông lo cho cháu, mặc dù đối phương cho biết sẽ làm đơn xin trợ cấp mức sống tối thiểu cho Khang Khang, nhưng trong lòng ông vẫn không mấy sẵn lòng.
“Không phải tôi không muốn lo, mà là gia đình tôi cũng khó khăn lắm. Tôi cũng đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn phải làm lụng bên ngoài...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-6.html.]
Lời than khổ
này
của bác Khang Khang
không
hoàn
toàn
là để đùn đẩy trách nhiệm. Nói thật, nếu nhà
có
điều kiện thì ông cũng chẳng ngại nuôi cháu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-6
Ngặt nỗi gia cảnh cũng thường thôi, ông và vợ tuổi
này
vẫn
phải
đi
tìm việc
làm
thuê chính là để tích cóp chút tiền dưỡng già, để con cái
sau
này
bớt gánh nặng.
Chuyện này ban quản lý cũng thấy rất khó giải quyết, bởi vì nếu bác của Khang Khang đã quyết chí không quản, họ ngoài việc dùng đạo đức để chỉ trích ra thì cũng chẳng làm gì được ông ta .
Điểm khó khăn của nhà bác Khang Khang là cả hai vợ chồng đều đi làm ban ngày, không có thời gian trông nom cháu. Nhưng với tình trạng của Khang Khang, nhất là sau vụ đốt nhà, chẳng ai dám để cháu ở nhà một mình cả.
Ban quản lý không còn cách nào khác, cuối cùng sau khi trưng cầu ý kiến và được Mộc Thiêm đồng ý, họ quyết định để Khang Khang đi theo cậu vào ban ngày, còn buổi tối thì về ở nhà bác.
Mộc Thiêm tốt bụng nhưng không ngốc. Nếu bác của Khang Khang đã đồng ý thì cậu tự nhiên sẽ không tự ôm đồm trách nhiệm, chẳng dại gì nói những câu như buổi tối Khang Khang cũng có thể ở lại nhà mình .
Cậu cũng là con người , mà đã là người thì sẽ có sinh lão bệnh t.ử. Nếu cậu ôm hết trách nhiệm chăm sóc Khang Khang vào mình , trong thời gian ngắn bác Khang Khang và những người khác có thể thấy cậu tốt , nhưng lâu dần họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Đến lúc đó, nếu cậu muốn bác Khang Khang tạm tiếp quản cháu một chút thôi e rằng cũng khó, vậy nên cứ như hiện tại là tốt nhất.
Giải quyết xong việc này , phía ban quản lý coi như thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi còn kéo Mộc Thiêm lại khen ngợi một hồi.
Sau khi nhân viên ban quản lý rời đi , những người hàng xóm nhiệt tình vẫn chưa giải tán ngay mà quay sang dặn dò bác Khang Khang đủ điều, bảo ông là người lớn thì phải ra dáng bề trên , có thời gian thì phải đón cháu về nhà ở, không được mặc nhiên đẩy hết trách nhiệm cho Mộc Thiêm.
Có người giúp chia sẻ gánh nặng, áp lực của bác Khang Khang lập tức giảm bớt. Ông cũng thấy biết ơn Mộc Thiêm, thầm nghĩ mẹ mình quả là biết nhìn người , năm xưa không uổng công giúp đỡ đứa trẻ này .
Cuối cùng, mảng tường chưa quét vôi xong trên tầng cũng không cần Mộc Thiêm phải lo nữa, thậm chí ngay trong ngày hôm đó, bác của Khang Khang đã giữ lời dẫn cháu cùng về nhà.
Gió lười~
Bình thường Khang Khang ở nhà, Mộc Thiêm luôn phải phân tâm để mắt tới anh , giờ người đi rồi , cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi ăn tối đơn giản, cậu bắt đầu nghiên cứu hệ thống.
Lúc này đã không còn sớm, sau khi hẹn với hệ thống sáng mai sẽ nhận xe bán đồ ăn, cậu cũng không để mình rảnh rỗi mà tiến vào không gian hệ thống. Vẫn là t.h.ả.m cỏ tối qua, nhưng vì tiết học đầu tiên đã hoàn thành nên giờ không có thầy “ người que” ở đó, chỉ có nguyên liệu để cậu tự luyện tập.
“Tại sao lại chỉ có thịt cừu?” Sau khi nướng một lúc, Mộc Thiêm nhịn không được hỏi.
[Sau khi ký chủ hoàn thành giai đoạn bán thử nghiệm, các nguyên liệu và tiết học khác sẽ được mở khóa.]
Nghe hệ thống nói vậy , Mộc Thiêm bắt đầu mong chờ đến ngày mai, muốn nhanh ch.óng nhận xe để bắt đầu kinh doanh.
Trăng lặn Mặt trời mọc, ngày thứ hai nhanh ch.óng đến. Hôm nay Mộc Thiêm dậy sớm hơn, trời vừa hửng sáng đã thức giấc, hơn sáu giờ đã ăn xong bữa sáng.
Sau khi ăn sáng, cậu nhận được một tin vui và một tin buồn.
Tin vui: Xe bán đồ ăn sắp được giao tới khu tập thể.
Tin buồn: Xe bán đồ ăn tên là “Thi Mới Nướng”, khách hàng muốn mua đồ nướng bắt buộc phải giải đề để lấy quyền mua hàng.
Đồ nướng này liệu có bán được không đây? Mộc Thiêm tự đặt mình vào vị trí khách hàng, cảm thấy nếu là mình , cậu chắc chắn sẽ không mua.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.