Loading...
Nghe thấy tiếng cô, Tôn Nghệ Manh từ trong phòng xông ra ngoài.
Em họ của Lan Ninh tên Tôn Nghệ Manh, đang là sinh viên năm thứ ba đại học. Cứ đến kỳ nghỉ hè, cô bé thường về giúp mẹ chăm lo chuyện nhà nghỉ. Vừa rồi, nghe mẹ mình nói Lan Ninh sắp đưa người yêu tới đây giúp đỡ, cô bé đã chờ hai người đến mỏi mắt rồi.
Sau khi nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ đứng trước hàng rào, cô bé ngây ngẩn ba giây trước tướng mạo của anh, sau đó mới không cam lòng nói với Lan Ninh, “Chị à, không ngờ người yêu chị lại đẹp trai như thế này!”.
Lan Ninh: “...”.
Lan Ninh thật không ngờ, chị em hai năm không gặp, nay câu đầu tiên cô bé nói với mình lại là câu này.
... Không phải nên là “em nhớ chị muốn chết” sao!
Ngôn Nho Ngữ nhận lại lời khen từ Tôn Nghệ Manh một cách bình thản, “Em là em họ của Lan Ninh? Chào em, anh là Ngôn Nho Ngữ”.
“Chào anh Ngôn!”, Tôn Nghệ Manh vui vẻ đáp một tiếng, bèn nghe thấy giọng run rẩy của mẹ từ trong vọng ra.
“Lan Ninh tới rồi à?”, bà đi đôi sandal, hai tay chống sau lưng, chậm chạp bước ra ngoài.
Tôn Nghệ Manh vội vàng tới dìu bà, “Mẹ, mẹ như thế này rồi vẫn còn ra ngoài làm gì!”.
Lan Ninh sải bước tới, nhìn thấy dì mình, có vẻ bệnh đau lưng của dì khá nặng, “Dì à, dì đi lại không tiện thì nằm trên giường đi chứ ạ”.
Dì Lan Ninh cười, “Dì nghe nói hôm nay người yêu cháu tới, muốn nhìn thấy cậu ấy sớm một chút”. Bà quay đầu nhìn Ngôn Nho Ngữ, “Chính là cậu này sao?”.
“Cháu chào dì ạ”, Ngôn Nho Ngữ bước lên trước, chào hỏi lịch sự.
Lan Ninh: “...”.
Thầy đừng gọi “dì” thuận miệng như vậy chứ!
Nhưng lúc này, cô cũng không quan tâm tới việc phải sửa đổi chuyện xưng hô của anh nữa, cô và Tôn Nghệ Manh mỗi người một bên dìu dì, từ từ đi vào trong nhà.
Ngôn Nho Ngữ đi theo sau học, cách bài trí trong phòng giống với bên ngoài, đều dùng gam màu nhẹ nhàng, còn bày rất nhiều hoa cỏ. Căn nhà này tổng cộng có ba tầng, Lan Ninh cùng dì bước vào gian phòng trong cùng của tầng một, Ngôn Nho Ngữ không theo vào.
Ngôn Nho Ngữ ở tầng một nhìn ngó xung quanh, đợi đến khi Lan Ninh từ trong bước ra gọi anh, “Thầy ở tầng ba nhé, bên trên còn phòng chống”.
“Ừm”. Anh xách hành lý cùng cô lên tầng, Trên tường ở cầu thang, cứ cách một quãng lại treo một bức tranh, đều theo phong cách điền viên. Tên phòng ngoài cửa được đặt theo tên của các loài hoa, Lan Ninh dẫn Ngôn Nho Ngữ đi tới trước căn phòng “Hoa Lê” thì dừng lại, “Thầy ở phòng này”.
Ngôn Nho Ngữ gật đầu, hỏi cô, “Còn em thì sao?”.
Lan Ninh chỉ vào gian phòng đối diện, “Hải Đường”.
Ngôn Nho Ngữ cười, “Cái tên này có ý nghĩa lắm”.
Lan Ninh ngẫm nghĩ một hồi với hiểu ý Ngôn Nho Ngữ muốn nói, đột nhiên tỏ ra giận dữ với anh, “Sao thầy lại đê tiện giống Tô Đông Pha(*) thế nhỉ!”.
(*) Tô Đông Pha đã làm một bài thơ có tên “Nhất thụ lê hoa” để nói đù Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy người thiếp 18 tuổi, “hải đường” chỉ thiếu phụ 18 tuổi.
“Tôi khen cái tên này hay, có liên quan gì tới Tô Đông Pha?”, Ngôn Nho Ngữ nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên.
Tuy Lan Ninh tức giận, nhưng biết thảo luận tiếp với anh thì người thua thiệt sẽ là cô, nên đành nuốt cục tức xuống, “Thầy thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống dưới xem có gì cần giúp đỡ không”.
“Ừm”, Ngôn Nho Ngữ đáp một tiếng, ánh mắt lại dừng trên tấm biển của căn phòng. Tấm biển được làm bằng khung gỗ, bên trong là một tờ giấy trắng, tên hoa được viết bằng bút lông. Ngôn Nho Ngữ nhìn một hồi, gọi Lan Ninh – khi này đã bước tới cầu thang, “Những chữ này do ai viết vậy?”.
Lan Ninh quay người lại, thấy anh nhìn biển phòng, bèn “ồ” một tiếng nói, “Đều là chú tôi viết, trước kia chú tôi từng học viết bút lông, nhưng dì tôi luôn cảm thấy chữ chú không được đẹp cho lắm”.
Ngôn Nho Ngữ nói đúng trọng tâm, “Quả thực không sao đẹp cho được”.
Lan Ninh: “...”.
“Nếu cần, tôi có thể giúp nhà dì em viết lại tất cả tên biển, coi như phí trả tiền phòng đi.”
“Thật sao?”, Lan Ninh kinh ngạc nhìn anh, cô từng nhìn thấy chữ anh viết, đẹp hơn chữ của chú cô viết những mười lần! Không, hai mươi lần, “Có thể nhận được bản chữ rồng bay phượng múa của thầy, chắc chắn dì tôi sẽ rất vui mừng!”.
“Cũng không hẳn là đẹp hoàn hảo, dù sao tôi cũng không phải nhà thư pháp.”
Lan Ninh nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ, “Ồ, chẳng mấy khi thấy thầy khiêm tốn như thế này”.
Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, đẩy cửa ra, “Khi nào cần viết chữ thì nói với tôi một tiếng”.
“Được”, Lan Ninh đồng ý rồi chạy xuống tầng.
Khu nhà nghỉ do dì và chú của Lan Ninh cùng nhau gây dựng nên. Vì tay nghề nấu nướng của chú cô không tồi, nên ông phụ trách chuyện bếp núc trong nhà nghỉ. Dì cô chuyên trách việc quản lý, công việc kinh doanh nhà nghỉ cứ thế dần dà phát triển.
Việc làm ăn trong kỳ nghỉ hè luôn rất tốt, Lan Ninh ở dưới tầng một lát mà nhận được mấy lịch đặt phòng trước.
Tôn Nghệ Manh thay thuốc cho mẹ mình, rồi lại chạy ra ngoài tám chuyện với Lan Ninh, “Chị à, kể tiếp cho em nghe chuyện của anh rể đi!”.
Lan Ninh trừng mắt nói với cô bé, “Đã nói anh ấy không phải anh rể của em rồi, gọi thân thiết như thế làm gì?”.
Tôn Nghệ Manh bĩu môi, “Em thật sự không hiểu, anh rể đẹp trai như thế chị còn kén chọn cái gì? Đã dẫn người ta tới đây, chị dám nói là chị không có gì với anh ấy không?”.
“Trẻ con như em thì hiểu gì, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.”
Tôn Nghệ Manh cười vui vẻ, “Không sao, em là trẻ con, chị đã là bà cô già hai mươi lăm tuổi”.
Lan Ninh: “...”.
“Em đã nghe bác gái nói, anh rể là tác giả chuyên viết truyện cơ đấy, nhưng bác quên nói cho mẹ em biết bút danh”, Tôn Nghệ Manh kéo tay Lan Ninh, “Bút danh của anh rể là gì thế chị?”.
Lan Ninh rút một cuốn tiểu thuyết ở giá sách phía sau xuống, đặt trước mặt cô bé, “Đây”.
Tôn Nghệ Manh cúi đầu nhìn một cái.
“... Anh rể là Hạnh Tâm ư?!”, Tôn Nghệ Manh kinh ngạc, đưa tay lên che miệng, “Bảo sao hai người hay tán tỉnh nhau trên Weibo, quả nhiên có gian tình!”.
Lan Ninh: “...”.
Cô và thầy Hạnh Tâm tán tỉnh nhau trên Weibo từ bao giờ vậy? Chuyện cô thường làm không phải giục bản thảo của anh sao?
“Chẳng đến ngờ thầy Hạnh Tâm mà chị còn chê, chị có biết trên Weibo có bao nhiêu người gọi anh ấy là nam thần trong lòng họ không?”, Tôn Nghệ Manh mở to mắt nhìn Lan Ninh, tựa hồ đang khiển trách cô phung phí của trời.
“Không phải chị chê anh ấy... Thôi được rồi, quả thực chị có chê anh ấy”, Lan Ninh cứ nghĩ tới chuyện trì hoãn nộp bản thảo là không thể yêu thương anh nổi, “Em có biết quan hệ giữa một biên tập viên và một tác giả thích trì hoãn nộp bản thảo sẽ có kết cục như thế nào không? Hoặc tác giả này nộp bản thảo, hoặc hai người họ cùng đưa nhau tới chỗ chết”.
“...”, Tôn Nghệ Manh trầm lặng một lát, “Cho nên chị phải nghĩ cách cùng anh ấy tu thành chính quả đi. Nếu thầy Hạnh Tâm mà trì hoãn nộp bản thảo, chị bắt anh ấy ngủ ngoài phòng khách là được”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.