Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#22. Chương 22: Biên Biên, tôi là Bầu Trời Trong Xanh đây

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#22. Chương 22: Biên Biên, tôi là Bầu Trời Trong Xanh đây


Báo lỗi

     Vu Mộ Viễn nghe thấy màn tự giới thiệu của cậu nam sinh, cong khoé môi như tự giễu, nhìn Lan Ninh nói, “Lan Ninh, chúng ta không còn là sinh viên của trường nữa, mọi người đều đã ra ngoài xã hội lăn lộn, chọn đối tượng cũng đều hướng tới mục đích kết hôn. Em cảm thấy loại ‘tiểu thịt tươi’ (1) này đáng tin sao?”

     Lan Ninh cảm thấy nực cười hết sức, lần này cô không đợi cậu nam sinh lên tiếng, đã nói với Vu Mộ Viễn, “Tôi cảm thấy cho dù kéo bừa một người đàn ông trên đường, cũng đáng tin hơn anh”.

     Vu Mộ Viễn chau mày, “Em không thể bởi vì một lần sai lầm của anh, mà phủ định hoàn toàn con người anh, huống hồ…”

     “Ôi chao, đây có phải Vu Mộ Viễn - Vu Cặn Bã không nhỉ? Sao vậy, không lăn lộn được ở nước ngoài nữa, lại ủ rũ về nước à?”

——— ————

Là ngôn ngữ mạng chỉ những thanh niên 12 - 30 tuổi có ngoại hình đẹp.

Giọng nói của Đại Thanh bỗng từ bên cạnh truyền tới, Lan Ninh nhìn về phía có tiếng nói, thấy Khúc Đồng cùng Đại Thanh đang đi về bên này.

     Vu Mộ Viễn bị Đại Thanh châm chọc thẳng mặt như thế thì có phần lúng túng. Nhưng hiển nhiên, Đại Thanh chính là người xem trò vui không chê chuyện lớn, hận một nỗi không thể để tất cả mọi người biết về quá khứ loang lổ việc xấu của Vu Mộ Viễn, “Anh nói xem, ở nước ngoài bắt cá hai tay, còn giấu giếm hai bên lâu như vậy, tôi tưởng sau khi bị vạch trần, thì nên lặn mất tăm chứ nhỉ, sao vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Lan Ninh? Có phải bạn gái ở nước ngoài không cần anh nữa, nên cảm thấy Lan Ninh của chúng tôi tốt rồi không?”

     Đây là lần đầu tiên Khúc Đồng nghe thấy những chuyện này, cô bé trợn mắt há hốc miệng, “Thì ra trong cuộc sống có còn tồn tại đàn ông cặn bã như thế này thật sao?”. Cô bé bước tới trước mặt Vu Mộ Viễn, nhìn anh ta từ đầu xuống chân, cười với anh ta, “Anh trai, anh đã nghe qua về anh Thành bao giờ chưa?”

     Vu Mộ Viễn mang vẻ mặt mờ mịt, “...”

     Khúc Đồng nói, “Chính vì anh ta bắt cá hai tay, cuối cùng bị bạn gái dùng dao chém chết đấy.”

     Vu Mộ Viễn:”...”

     Đại Thanh ở bên cạnh phá lên cười, sắc mặt Vu Mộ Viễn thay đổi những mấy lượt. Sau khi nhìn Lan Ninh một cái, anh ta không nói một lời đã quay người bỏ đi.

     “Nhanh như vậy đã chạy trối chết rồi hả, chẳng có tí cảm giác thành tựu nào cả”, Đại Thanh “chậc” một tiếng, quay đầu nhìn Lan Ninh và cậu nam sinh đang ôm cô kia, “Nhưng mà mọi người, đây là…”

     Giờ Lan Ninh mới phản ứng lại, cô giãy khỏi lòng cậu nam sinh, nhìn cậu ta với vẻ đề phòng,”Cậu là ai thế?”

     Cậu nam sinh chớp mắt với cô, hàng mi dài chớp theo, “Biên Biên, tôi là Bầu Trời Trong Xanh đây”.

     …??!!!

     Đầu óc Lan Ninh xoay mòng mòng mấy vòng, suýt chút nữa thì tạm ngừng hoạt động. Trước kia, Bầu Trời Trong Xanh từng xem ảnh của cô trên Weibo, không bất ngờ khi cậu có thể nhận ra cô. Hơn nữa, cậu đúng là sinh viên của trường Đại học Đế Đô, thế nhưng, trùng hợp quá!

     “Diệp Trừng, từ khi nào lại quen được nhiều mỹ nữ như thế này mà không giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút?” Ba chàng trai khác trong nhóm nhạc đều đi tới, bắt đầu trêu chọc Diệp Trừng.

     Diệp Trừng hắng giọng, giới thiệu với họ, “Đây là biên tập viên của tôi, chị ấy cũng là đàn chị của chúng ta, hai người này là bạn của chị ấy”.

     “Biên tập viên? Giờ biên tập viên đều xinh đẹp như thế này sao, hay là tôi cũng viết tiểu thuyết nhỉ.”

     “Thôi ngay đi, với cách hành văn của cậu thì chỉ có thể khiến người ta buồn nôn thôi.”

     “Ha ha, cậu ta viết văn sắc thì may ra được.”

     Mấy cậu nam sinh mỗi người một câu, rồi lại nhìn về phía Đại Thanh, “Chị này cũng là đàn chị khoá trên sao?”

     Đã lâu Đại Thanh không được nhiều chàng trai trẻ vây quanh như thế này, phấn khởi tới độ mặt đỏ bừng, “Ôi, đừng gọi là đàn chị khoá trên nữa, gọi thế khiến tôi già đi bao nhiêu, cứ gọi tên tôi được rồi…”

     “Ha ha, vậy còn tiểu mỹ nữ này?”

     “Anh biết, bộ váy em đan mặc gọi là trang phục lolita phải không!”

     “Ôi chao, Tiểu Kiện Kiện, để theo đuổi con gái mà cậy đã tìm hiểu không ít đấy nhỉ.”

     Đại Thanh nhìn mấy cậu nam sinh hoạt bát còn vây quanh mình hồi nãy chớp mắt đã vây quanh Khúc Đồng ho khan một tiếng hòng gọi sự chú ý của họ về, “Khụ khụ, Khúc Đồng còn đang học cấp ba, các cậu đừng có ra tay với trẻ vị thành niên nhé”.

     Lan Ninh:”...”

     Rốt cuộc, Đại Thanh thèm khát đến mức nào cơ chứ…

     Mấy nam sinh nói đùa vài câu, rồi giới thiệu về bản thân, “Tôi là tay chơi bass trong nhóm, đây là tay trống, Tiểu Kiện Kiện đương nhiên chính là tay keyboard, còn Diệp Trừng bên kia đảm đương vai trò ăn uống trong nhóm nhạc chúng tôi”.

     Diệp Trừng:”...”

     Được rồi, không hổ là anh em đích thực.

     Lan Ninh không nhịn được cười, nhìn Diệp Trừng tướng mạo nhã nhặn như thế này, không giống người đảm đương vai trò ăn uống chút nào, ha ha ha.

     “Buồn cười thế ư?” Diệp Trừng cười híp mắt nhìn Lan Ninh, cô nhịn cười, lắc đầu với cậu.

     “À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, chúng tôi tới gọi Diệp Trừng đi ăn tối.” Buổi chiều ban nhạc mải tập luyện, chưa ăn uống gì, giờ buổi diễn kết thúc, cảm giác đói khát bỗng ùa tới, “Mấy mỹ nữ có muốn đi cùng không, chúng tôi mời”.

     Diệp Trừng nhìn Lan Ninh, “Biên Biên, hay chị cùng chúng tôi đi ăn chút gì đó nhé.”

     Lan Ninh tăng ca buổi chiều xong la chạy tới đây ngay, đến giờ vẫn chưa ăn gì, quả thực đã đói meo. Cô đang định đồng ý, thì Đại Thanh đã kéo Khúc Đồng đi ra ngoài “Đi học Đế Đô tôi thông thuộc lắm, quán ăn nhà chú Vương phải nói là ngon hết nấc luôn!”

     Mấy cậu nam sinh cùng Đại Thanh và Khúc Đồng đi ra ngoài, Diệp Trừng ở lại nhìn Lan Ninh, cười nói, “Đi thôi, Biên Biên”.

     “Ớ…” Lan Ninh đi theo cậu, thoáng bối rối, “Ở ngoài thì cậu đừng gọi tôi là Biên Biên nữa”.

     Diệp Trừng ngẫm nghĩ, hỏi, “Chị tên Lan Ninh?”

     “Ừm, Lan trong hoa lan, Ninh trong an ninh.”

     “Ồ, tên hay lắm.”

     Lan Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu không cảm thấy nó giống địa danh sao?”

     Diệp Trừng hơi ngây người, nở nụ cười, “Nếu là địa danh, chắc hẳn là địa danh đẹp”.

     Lan Ninh:”...”

     Quả nhiên người với người khác nhau một trời một vực, và không phải tất cả đều đáng ghét hệt như thầy Hạnh Tâm :)

     Cô không nhịn được cười hai tiếng, lắc đầu nói,”Miệng lưỡi dẻo quẹo như thế này, cộng thêm gương mặt mê hoặc con gái, tôi không tin cậu vẫn còn độc thân đâu”.

     “Nếu tôi đã có bạn gái, hồi nãy khi nhìn thấy tôi ôm chị, cô ấy đã xông tới tấn cho tôi một trận rồi.”

     Lan Ninh chớp mắt, “Hình như cũng có lý”. Nhưng nhắc tới chuyện ban nãy, cô lại thấy bối rối, “Vừa rồi cảm ơn cậu nhé!”


Bình luận

Sắp xếp theo