Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#21. Chương 21: Em vẫn thẳng thắn như trước kia

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#21. Chương 21: Em vẫn thẳng thắn như trước kia


Báo lỗi

     Đại Thanh: Nói chuyện vui vẻ đi, thứ Sáu tuần này Đại học Đế Đô tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, nghe em khoá dưới nói buổi tối có hội diễn văn nghệ quy mô lớn, bảo mình đến xem cô bé biểu diễn, cậu muốn đi không?

     Lan Ninh: Cậu dụ dỗ cô em khoá dưới từ khi nào vậy —————

     Đại Thanh: Không còn cách nào khác, sở hữu kỹ năng ghẹo gái từ thuở lọt lòng mẹ, mình cũng thấy phiền lắm [ ngầu] Nếu tối cậu rảnh thì đi cùng nhé.

     Lan Ninh: Được, mình đoán Khúc Đồng biết sẽ đi cùng.

     Đại Thanh: Vậy thì tốt - Lâu lắm rồi không gặp, thấy nhơ nhớ “sắc” của con bé.

     Lan Ninh: Cút đi :)

     Cô đăng xuất khỏi QQ, đặt di động sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

     Một tuần làm việc trong bận rộn và giục bản thảo, chẳng mấy đã qua đi.

Thứ Sáu, Lan Ninh tăng ca thêm một lúc, cô gọi điện cho Khúc Đồng, bảo cô bé tới trường gặp Đại Thanh trước. Đợi khi cô đến, buổi diễn đã bắt đầu được một lúc lâu rồi.

     Trong đại sảnh chật ních người, tiếng vỗ tay nhiệt liệt khiến cô nhất thời tưởng có ngôi sao ca nhạc nào đó đang có buổi biểu diễn ở đây.

     Trong hội trường đã không còn vị trí nào, Lan Ninh chẳng buồn chen vào trong mà đứng nhìn từ xa.

     Nhóm nam sinh đang biểu diễn trên sân khấu, tổng cộng có bốn người, nam sinh hát chính ôm guitar vừa đàn vừa hát, khiến cho biết bao nữ sinh phía dưới sân khấu thét gào.

     Lan Ninh bị bầu không khí này cảm hoá, cô chợt hoài niệm về những ngày tháng ngồi trên giảng đường đại học. Như nam sinh với vẻ rạng rỡ, đẹp trai, có tiếng hát trong trẻo đang ngân nga trên sân khấu kia, ở thời cô, hẳn cũng dễ khiến cô xao động nhỉ?

     Chẳng qua bây giờ không còn như xưa, đặc biệt sau khi gặp phải người đàn ông cặn bã Vu Mộ Viễn.

     Giọng của nam sinh đang hát vô cùng dịu dàng, mỗi nốt nhạc như được mạ một tầng ánh nắng ấm áp. Cậu ta khẽ hất tóc mái đen trước trán lên, lơ đãng nhìn thẳng vào cô.

     Lan Ninh buộc phải thừa nhận rằng, vào khoảnh khắc này, con tim già nua của cô đang nhảy múa. Xem ra bất kể là ở độ tuổi nào, phụ nữ đều không thể từ chối được những thanh niên đẹp trai.

     Sau đó, cô nhìn thấy nam sinh đang hát kia bỗng nở nụ cười với mình, tựa như hoa nở.

    

     “Lan Ninh?”

     Giọng nói nay đã kéo Lan Ninh, người đang chìm đắm trong nụ cười và giọng hát của nam sinh trở về với thực tại, cô nghiêng đầu nhìn, bỗng chốc chau mày.

     “Lan Ninh, không ngờ là em thật!” Vu Mỗ Viễn nói với giọng điệu vui mừng.

     Kể từ khi chia tay vào ba năm trước, Lan Ninh đã cho tất cả phương thức liên lạc của Vu Mộ Viễn vào danh sách đen. Lâu như vậy rồi, cô chưa từng quan tâm tới bất cứ thông tin nào liên quan đến anh ta. Không ngờ quay về trường xem buổi biểu diễn thì lại gặp phải anh ta. Bỗng chốc, tất thảy những cảm xúc vui vẻ trong cô đã lặn mất tăm.

     Nhưng Vu Mộ Viễn lại tỏ ra cùng mừng rỡ, “Quả thực là quá lucky, không ngờ có thể gặp được em ở đây”.

     Lan Ninh bĩu môi, ở nước ngoài có mấy năm, quả nhiên đã thay đổi hẳn, còn học cách chêm từ đơn tiếng Anh của học sinh tiểu học vào câu tiếng Trung nữa.

     Mặc dù Lan Ninh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng không mảy may ảnh hưởng gì tới việc Vu Mộ Viễn hưng phấn nói, “Bao nhiêu lâu hai ta không gặp rồi nhỉ? 3 years? Em càng ngày càng đẹp đấy, so cute - “.

     Lan Ninh:”...”

     Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, nói, “Anh mà còn nói tiếng Anh pha lẫn tiếng Trung trước mặt tôi, tôi sẽ nói tiếng địa phương đấy nhé!”

     Hơn nữa, da mặt anh ta phải dày như thế nào, mới có thể điềm nhiên như không có chuyện gì, đứng trước mặt cô trò chuyện vui vẻ?

     Vu Mộ Viễn ngẩn người, cười nói, “Em vẫn thẳng thắn như trước kia”.

     Lan Ninh cười khẩy, “Anh sai rồi, nếu tôi mà còn thẳng thắn như trước kia, tôi đã giáng cho anh hai cái bạt tai trước rồi”.

     Cô không muốn đếm xỉa tới anh ta, dứt lời định đi tìm Đại Thanh và Khúc Đồng, kết quả bị Vu Mộ Viễn kéo cổ tay lại. Cô chau mày quay đầu lại, thấy Vu Mộ Viễn nhìn mình bằng ánh mắt bị tổn thương, “Em vẫn giận anh sao? Giống như những gì anh từng nói vào ban năm về trước, điều khiến anh không thể buông bỏ nhất chính là em”.

     Lan Ninh hất tay anh ta ra, nghĩ tới việc ở đây đông sinh viên, giáng cho anh ta một cái bạt tai trước mặt mọi người không hay cho lắm, đàng cố nhẫn nhịn, “Phải không biết xấu hổ như thế nào mới có thể làm được đến mức như anh? Anh không buông bỏ được tôi, vậy anh buông bỏ được cô gái ở nước ngoài của anh kia không?”

     Giống như bị người ta chọc trúng điểm yếu, sắc mặt Vu Mộ Viễn bỗng trở nên khó coi, sau đó thì lại nhìn cô bằng vẻ mặt đau khổ, “Chuyện đó là lỗi của anh, nhưng đàn ông đều khó tránh khỏi việc có lúc sẽ phạm sai lầm, hơn nữa giờ anh đã chia tay cô ta rồi, em có thể tha thứ cho anh không?”. Anh ta nói, đôi mắt thấp thoáng nét chờ mong, “Lúc đó anh từng nói, đợi anh trở về nước, nếu em vẫn độc thân thì anh nhất định sẽ tới tìm em”.

     Lan Ninh:”...”

     Trời đất quỷ thần ơi, da mặt người này chắc chắn con dày hơn cả thầy Hạnh Tâm.

     “Anh chia tay bạn gái rồi tới tìm tôi ư? Vu Mộ Viễn, anh còn có thể bỉ ổi thêm chút nữa không? Hơn nữa…”

     Lan Ninh còn chưa dứt lời, bả vai đột nhiên bị người ta ôm lấy, cô ngả người vào một lòng ngực ấm áp, “Người yêu hỡi, để em đợi lâu rồi…”.

     Lan Ninh:”...”

     Ôi trời đất ơi! Chuyện gì thế này? Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cậu nam sinh hát trên sân khấu hồi nãy.

     Cô không biết cậu ta hát xong từ khi nào, cũng không biết cậu ta bước đến bên mình từ bao giờ, càng không biết… cậu ta bị thần kinh hay sao mà lại ôm lấy mình?

     Cô giãy giụa hai cái muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ta, kết quả đối phương càng siết chặt vòng tay, ôm cô vững vàng, “Em yêu, sao vậy, người này là ai thế?”

     Vu Mộ Viễn vốn cũng thẫn thờ trước sự xuất hiện đột ngột của cậu nam sinh, giờ bình tĩnh lại, anh ta nhìn cậu nam sinh đối diện vài lần, lạnh nhạt cười một tiếng, “Tôi là bạn trai cũ của cô ấy”.

    

     “Ồ, thì ra là tiền bối à?” Cậu nam sinh vẫn ôm Lan Ninh, cười với Vu Mộ Viễn, “Tôi là bạn trai hiện tại của bảo bối nhà tôi”.

     Lan Ninh:”...”

     Không xong rồi, chứng bệnh bối rối của cô sắp tái phát rồi!!!

     Nhưng cô cảm thấy nếu như thế này có thể khiến Vu Mộ Viễn biến đi thi cũng là chuyện tốt, nên cô không lên tiếng.


Bình luận

Sắp xếp theo