Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#36. Chương 36: Quả nhiên là thời niên thiếu tươi đẹp

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#36. Chương 36: Quả nhiên là thời niên thiếu tươi đẹp


Báo lỗi

Diệp Trừng mặc chiếc áo khoác ngoài có mũ màu nâu nhạt, quần bò, đi giày cao cổ. Ánh mặt trời sắp ngả về tây chiếu xuống mái tóc đen mềm mại của cậu, gió khẽ thổi.

Lan Ninh không kìm lòng được thầm cảm thán, quả nhiên là thời niên thiếu tươi đẹp, cô bỗng hoài niệm về tuổi thanh xuân của mình

Nhưng cô không đi tới đó ngay, mà bước chân chậm lại.

Đứng bên cạnh Diệp Trừng là một nữ sinh có mái tóc dài, hai người đang nói chuyện. Nét mặt của cô gái kia vô cùng thẹn thùng, đó là vẻ mặt chỉ xuất hiện khi đối diện với người mình thích.

Lan Ninh thức thời, chưa biết chừng người ta đang tỏ tình hoặc đã là bạn gái của Diệp Trừng rồi? Dù sao cô gái kia rất đáng yêu, đứng bên Diệp Trừng trông thật đẹp đôi.

Cô vẫn đang bước về phía cổng trường với tốc độ ốc sên bò, Diệp Trừng hơi quay đầu, đã nhìn thấy cô. Cậu ngây người, đoạn cười gọi cô, “Lan Ninh”.

Lan Ninh cũng sửng sốt, mặc dù cô bảo cậu đừng gọi mình là Biên Biên khi ở ngoài, nhưng đột nhiên bị gọi thẳng tên, cô vẫn không thích ứng được.

Nhưng nếu đã bị phát hiện ra rồi, cô cũng không cần thiết phải đi chậm rề rề nữa. Lan Ninh cười với Diệp Trừng, đi mấy bước qua. Cô gái bên cạnh Diệp Trừng nhìn Lan Ninh mãi, cô thoáng bối rối hỏi Diệp Trừng, “Đây là bạn gái của cậu sao? Đáng yêu thật đấy”.

Diệp Trừng đáp, “Không phải đâu, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, chúng tôi đang bàn bạc về chuyện họp lớp”.

Lan Ninh “ồ” lên một tiếng, Diệp Trừng lại quay đầu nhìn cô gái kia rồi nói, “Chúng tôi phải đi ăn tối rồi, có gì nói chuyện sau nhé!”.

Lan Ninh: “...”.

Đợi đã, cậu nói như vậy không được hay cho lắm thì phải nhỉ...

Cô cùng Diệp Trừng đi về phía quán ăn nhà chú Vương. Theo lý mà nói, Lan Ninh nhìn ra được cô gái kia có ý với cậu. Diệp Trừng hẳn cũng cảm nhận được điều đó nhỉ? Cho nên vừa rồi Diệp Trừng nói những lời kìa, là đang ngầm từ chối cô nàng sao?

Tuy Lan Ninh suy nghĩ nhiều, nhưng đây là chuyện riêng của Diệp Trừng, cô không tiện nói gì thêm, đành phải hỏi sang chuyện khác, “Cậu còn là cán bộ lớp nữa cơ à?”.

Diệp Trừng cười nói, “Đúng thế, vốn tôi không muốn làm, nhưng tham gia mấy hoạt động này sẽ được cộng điểm, không còn cách nào khác”.

Lan Ninh gật đầu, ngày trước cô làm cán bộ lớp vì được cộng điểm.

Hai người trò chuyện suốt đường đi cho đến khi tới quán cơm nhà chú Vương. Thời gian này tới ăn cơm được xem là khá muộn, nhà chú Vương chỉ còn một vài bàn có sinh viên ngồi.

Lan Ninh và Diệp Trừng chọn chỗ ngồi xuống, không ai tới bảo họ gọi món, nhưng một lát sau đã có món ăn được bưng lên. Mấy sinh viên bên cạnh thấy bàn họ có món trứng hấp và bò sốt cay, bất mãn kêu lên, “Tại sao họ tới ăn muộn hơn bọn cháu mà còn có món trứng hấp và bò sốt cay?”.

Nhân viên phục vụ của quán chính là bà xã của chú Vương, cô ấy nhìn mấy sinh viên kia một cái, bưng đồ ăn lên bàn của Diệp Trừng không chút hoang mang, “Buổi chiều bạn học này đã tới đặt trước rồi, trả cả tiền trước luôn, lần sau các cậu cũng có thể tới đặt sớm”.

Sinh viên kia mếu máo, quay người tiếp tục ăn.

Món trứng hấp của nhà chú Vương rất đắt khách, thông thường chỉ cần tới muộn một chút là không còn. Cách hấp trứng của nhà chú hết sức đặc biệt, thành phần khác nhiều so với trứng hấp bình thường, mùi vị thơm ngon vô cùng. Lan Ninh từng tìm tòi cách làm thử đến hai lần nhưng đều thất bại.

Hôm nay lại có may mắn được ăn món này, Lan Ninh vẫn cảm thán tự đáy lòng, “Không biết rột cuộc món trứng hấp nhà chú Vương được làm như thế nào, có cảm giác xốt giòn, thơm ngon quá chừng”.

Diệp Trừng gật đầu nói, “Đúng thế, tôi cũng rất thích ăn món trứng hấp nhà họ. Trước kia tôi từng xin cách làm trứng hấp chỗ chú Vương, nhưng chú ấy nhất quyết không chia sẻ cho tôi biết”.

Lan Ninh nhìn vẻ mặt của Diệp Trừng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, “Người ta nói cho cậu biết mới lạ đấy, đây là bí mật nhà nghề”.

Diệp Trừng cười, múc hai thìa trứng hấp vào bát cô, “Nhân lúc đồ ăn còn nóng, chị ăn đi”.

“Cảm ơn cảm ơn”, Lan Ninh nói cảm ơn Diệp Trừng, nghĩ rồi lại lấy di động ra, chụp ảnh món ăn trên bàn.

Diệp Trừng ngồi đối diện, nhìn mà buồn cười, “Thì ra chị cũng có thói quen này à?”.

Lan Ninh nói, “Thì sao chứ, lẽ nào chỉ thanh niên các cậu mới được làm việc này?”.

Diệp Trừng cười vài tiếng, nói, “Không, chị trông cũng trẻ lắm”.

Lan Ninh trừng mắt với cậu, cất điện thoại đi, “Thôi bỏ đi, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, trước mặt cậu tôi cảm thấy mình đích thị một bà cô”. Đặc biệt sau khi nhìn cô gái nhỏ kia, Lan Ninh càng cảm thấy mình là bà cô hơn.

“Hai mươi lăm tuổi vẫn trẻ lắm, chị nói như vậy thì các cô gái hai mươi lăm tuổi khác đều khóc nức khóc nở cho xem.”

“Là gái già hai mươi lăm tuổi chứ”, Lan Ninh cười, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, “Ôi! Chính là mùi vị này! Vẫn là cách kết hợp quen thuộc!”.

Diệp Trừng cười, lại xúc hai thìa trứng hấp nữa cho cô, “Chẳng mấy khi chị tới, ăn nhiều chút”.

Bữa cơm này Lan Ninh ăn vô cùng ngon miệng, cô thầm nghĩ, hôm nào đó rảnh sẽ hẹn Đại Thanh và Khúc Đồng tới ăn cùng.

Bởi vì Diệp Trừng đã thanh toán từ trước, nên hai người ăn tối xong bèn ra về luôn. Lan Ninh có phần khó xử, “Ăn cơm với cậu hai lần rồi, đều là cậu mời, lần sau tôi mời cậu nhé!”.

Diệp Trừng nghe thấy thế, khựng lại một lát, đoạn vui mừng nói, “Được đấy”.

“Hi hi”, Lan Ninh cười hai tiếng, bắt đầu suy nghĩ phải mời Diệp Trừng ăn gì lần tới, “Cậu thích ăn thịt nướng không? Hay là buffet hải sản?”.

Diệp Trừng nói, “Ở cùng với Biên Biên, được ăn gì tôi cũng thích”.

“Có phải ở trường, cậu cũng hay lừa mấy em gái như thế này không?”

“Ở trường tôi không lừa con gái.”

Lan Ninh chớp mắt, hỏi Diệp Trừng, “Thế ở ngoài trường thì sao?”.

Diệp Trừng cười một tiếng, nhìn cô nói, “Có muốn đi dạo trong vườn trường cùng tôi không?”.

Lời đề nghị này khiến Lan Ninh động lòng, cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Được đấy, đi thôi”.

Lần trước đến đây, cô đi thẳng đến hội trường nên không nhìn ngắm trường tỉ mỉ, thực ra, cô có phần nhớ ký túc xá mình ở ngày ấy cùng với toà nhà dạy học chuyên ngành.

Đi cùng Diệp Trừng nên cô không tiện tham quan ký túc xá, bèn đi về phía lớp học ngày xưa. Trên đường có không ít bạn học nhận ra Diệp Trừng, nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng mờ ám. Lan Ninh bối rối hết sức, còn Diệp Trừng lại tỏ ra bình thản.

Lan Ninh không kìm lòng được hỏi, “Cậu không sợ sau này không tìm được bạn gái à?”.

Diệp Trừng hỏi lại, “Tại sao?”.

Lan Ninh: “...”.

Đúng thế, đẹp trai ngời ngời như thế này sao có thể không tìm được bạn gái.

Hai người còn chưa đi tới toà nhà giảng đường, đã nhìn thấy phía trước có một đám đông vây xem gì đó, hình như có người mẫu đang chụp ảnh. Cô và Diệp Trừng dừng lại, tò mò nhìn theo.

Có vẻ đã nhìn thấy rõ đối tượng tạo nên sự chú ý kia, Diệp Trừng bỗng kích động, “Là Ngô Dạng!”.

“Cái gì cơ?” Lan Ninh không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu.


Bình luận

Sắp xếp theo