Loading...
Diệp Trừng nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt kích động, “Có người đang cos (*) Ngô Dạng, hơn nữa, coser (**) kia hình như là Hoang Đảo, nổi tiếng lắm”.
(*) Tức Cosplay - từ kết hợp giữa “costume” và “roleplay”, do người Nhật sang tạo ra. Cosplay chỉ hoạt động người hâm mộ hoá thân thành các nhân vật truyện tranh hay game online, nhân vật trong phim, ...
(**) Coser hay Cosplayer - người tham gia hoạt động cosplay.
Kiến trúc của trường Đại học Đế Đô hết sức độc đáo, vườn trường đủ loại hoa cỏ, cho nên nhiều người thường tới chụp ảnh, ngay cả đoàn làm phim có lúc cũng chọn quay ngoại cảnh ở đây.
Lan Ninh lại nhìn vào nhân vật trung tâm được mọi người vây quanh ở phía trước, thì ra là coser, chẳng trách những thiết bị kia lại chuyên nghiệp như vậy.
“Chị đợi chút, tôi đi chụp mấy bức.”
Diệp Trừng cầm điện thoại đi về phía trước, Lan Ninh không kìm nén được nói, “Thì ra cậu cũng thích những cái này à, chắc chắn cậu và Khúc Đồng nói chuyện hợp lắm”.
Diệp Trừng nói, “Chỉ là tôi thích Ngô Dạng thôi, chị không cảm thấy coser kia giống hình tượng bản gốc sao?”.
“Ừm... mang lại cho người ta cảm giác khá giống.”
Ngô Dạng là nhân vật kinh điển nhất dưới ngòi bút của Hạnh Tâm, cũng là nhân vật tương đối phức tạp. Từ nhỏ, anh ta đã thông minh hơn người, sau khi gia nhập vào đội cảnh sát lại thể hiện được tài năng phi phàm, liên tiếp phá mấy vụ án lớn, trở thành huyền thoại trong đội cảnh sát. Anh ta trẻ tuổi tài cao, cho rằng bản thân có thể chiến thắng tất thảy, nhưng vì quá mức tự tin, nên đã khiến đồng nghiệp của mình bị sát hại thảm khốc.
Chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn tới Ngô Dạng, sau khi anh ta bắt được phạm nhân, đã quyết định rút khỏi đội cảnh sát. Dường như chỉ trong một đêm, anh ta đã trưởng thành hơn nhiều. Ngô Dạng thu lại sự sắc bén của mình, mở quán internet ở một góc nhỏ trong thành phố. Nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng một khoảnh khắc nào đó lại trở nên nghiêm túc, anh ta đẹp trai tới độ khiến bạn phải đỏ mặt ngay tắp lự.
Lan Ninh cảm thấy nhân vật này không dễ nắm bắt được thần thái cho lắm, nên mặc dù Hạnh Tâm có hai tiểu thuyết được dựng thành phim điện ảnh, nhưng không có tác phẩm nào trong hệ liệt trinh thám An Nhiên nổi tiếng nhất của anh được chuyển thể thành phim cả. Hạnh Tâm từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, anh cảm thấy không ai có thể diễn được nhân vật Ngô Dạng trong lòng mình.
Lan Ninh cũng lấy điện thoại ra, chụp ảnh coser kia, rồi gửi tin nhắn Webchat cho Ngôn Nho Ngữ, “Ở Đại học Đế Đô đang có người cos Ngô Dạng, còn là người nổi tiếng nữa đấy, sao nào, có phải giống Ngô Dạng lắm không?’.
Ngôn Nho Ngữ: Cũng được, nhưng coser chỉ hợp thể hiện trạng thái tĩnh.
Lan Ninh:
Lan Ninh: Hay thầy bán bản quyền quyền làm bộ ảnh cosplay đi! Cuối thứ tư sắp được ra mắt rồi, coi như tổ chức hoạt động chuẩn bị cho việc xuất bản sách mới, thế nào?
Ngôn Nho Ngữ: Đề nghị không tồi, nhưng cuốn sách này do cô phụ trách sao?
Ngôn Nho Ngữ: Liệu cô nói có hiệu lực không?
Lan Ninh: ...
“Được rồi, đi thôi”, Diệp Trừng chụp ảnh xong liền quay lại tìm Lan Ninh, thấy cô cho điện thoại vào túi với vẻ vội vàng, khẽ nhướng mày, “Gửi tin nhắn cho bạn trai?”.
“Sao có thể chứ?”, cô ngẫm nghĩ, có loại bạn trai như thầy Hạnh Tâm sẽ dễ bị khiến cho tức chết ngay tức khắc, “Là một tác giả khác”.
“Ồ”, Diệp Trừng gật đầu, nói, “Biên Biên vất vả quá, tan làm rồi vẫn phải xử lý chuyện công việc nữa”.
Lan Ninh đồng tình cảm thán, “Đúng thế, không phải tác giả nào cũng khiến người ta bớt lo lắng như cậu đâu”.
Hai người đi dạo được nửa tiếng trong trường, thì Lan Ninh có ý định ra về. Trước khi đi, cô không quên những lời đã nói, lần tới sẽ mời Diệp Trừng ăn cơm.
Sau khi lên tàu điện ngầm, cô đăng nhập vào Weibo của mình, tải bức ảnh chụp lúc ăn cơm lên.
Súp lơ V: Chúc mừng bản thảo đầu tiên của tác giả do tôi quản lý đã ký hợp đồng thành công ~ [vỗ tay] Các tác giả nếu có bản thảo hay, đừng khách khí, cứ nộp cho tôi nhé ~~
[hình ảnh]
Sau khi đăng ảnh xong, Lan Ninh lướt Weibo một lát, nhìn thấy có một tin nhắn mới được gửi đến.
Hạnh Tâm: Đây là quán cơm nhà chú Vương ở gần Đại học Đế Đô, người cô nhắc đến chính là Củ Lạc giải sầu kia đúng không?
Súp lơ: Đọc theo thôi, Bầu - Trời - Trong - Xanh.
Hạnh Tâm: :)
Hạnh Tâm: Gần đây tôi không có cảm hứng viết truyện nên quyết định ngày mai tới nơi rừng sâu núi thẳm tìm cảm hứng, cô đừng tìm tôi.
Lan Ninh: “...”.
Đợi đã, tại sao tự dung lại muốn lặn lội tới tận nói rừng sâu núi thẳm? Chẳng phải thầy vừa mới đi du xuân về hay sao!
Lan Ninh thoát ra khỏi Weibo, gọi thẳng cho Ngôn Nho Ngữ. Sau khi điện thoại mới đổi chuông ba tiếng, anh mới bắt máy, “Chuyện gì vậy? Tôi phải thu dọn hành lý đây”.
Lan Ninh: “…”.
Ôi mẹ ơi, thầy đi thật sao!
Cô nhớn nhác nói, “Quả thực tôi không hiểu tại sao một người mù đường lại yêu thích du lịch như vậy!”.
Ngôn Nho Ngữ trầm lặng vài giây rồi ngắt máy.
Lan Ninh: “...”.
Cô lại nhanh chóng bấm số gọi, may mà đối phương vẫn bắt máy. Lần này, không đợi Ngôn Nho Ngữ mở lời, Lan Ninh đã tranh phần nói trước, “Tôi nói lại một lần nữa, tại sao rõ ràng cảm nhận phương hướng của thầy không tốt, mà thầy lại thích đi du lịch như thế?”.
“Cảm nhận phương hướng không tốt chỉ giới hạn ở những nơi chưa từng đi, nơi tôi thường tới sẽ không có chuyện không xác định được”, Ngôn Nho Ngữ nói xong câu này bằng giọng điệu lạnh lùng, lại ngắt máy.
Lan Ninh: “...”.
Thầy à, có phải thầy quá kiêu ngạo rồi không!
Nhưng nhờ có bài học lần trước, sợ Ngôn Nho Ngữ lại im hơi lặng tiếng biến mất trong thế giới bao la, Lan Ninh vội vàng gọi điện báo cáo tình hình cho tổng biên tập.
Sau khi tổng biên tập nghe xong, chỉ nghiến rang nghiến lợi quăng cho cô một câu, “Ngày mai em đi theo thầy ấy, muộn nhất thứ Ba quay về, sau đó em bắt buộc phải mang bản thảo quay trở về cho chị!”.
Lan Ninh: “...”.
Ý của tổng biên tập là nếu không có bản thảo, cô không cần quay về nữa phải không?
Tàu điện ngàm còn chưa đến trạm cần xuống, Lan Ninh đã vội vã rời tàu. Trên đường đi, cô liên lạc với Apple, giao hợp đồng của Bầu Trời Trong Xanh cho cô nàng, dặn cô nàng thứ Hai mang tới công ty.
Apple biết được ngọn nguồn sự tình, nhận lấy hợp đồng, vỗ vai Lan Ninh, tỏ vẻ cảm thông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.