Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#38. Chương 38: Ngày mai chị phải vào nơi rừng sâu núi thẳm tu hành rồi

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#38. Chương 38: Ngày mai chị phải vào nơi rừng sâu núi thẳm tu hành rồi


Báo lỗi

truyện tranh, cùng đi với em nhé!”.

Lan Ninh kéo lê thân xác rã rời vào phòng mình, “Ngày mai chị phải vào nơi rừng sâu núi thẳm tu hành rồi”.

Khúc Đồng đánh dấu chấm hỏi trên mặt, rừng sâu núi thắm? Tu hành?

Khúc Đồng nhìn Lan Ninh có vẻ mệt mỏi thực sự, ngay cả trang phục hải tặc mà cô bé cố tình mặc ngày hôm nay Lan Ninh cũng không phát hiện ra, bèn cảm khái nắm lấy tay cô, “Mặc dù sau này, nhà nước không cho phép yêu quái thành tinh, nhưng em vẫn chúc chị tu hành thành công!” (*).

(*) Trong quá khứ, Cục điện ảnh Trung Quốc từng ra lệnh cấm một số tình tiết như ngoại tình, tình một đêm, động vật thành tinh, ... xuất hiện trên phim truyền hình.

“... Cảm ơn em.”

“Thế bao giờ chị về?”

“Có thể là thứ Ba, có thể ... không bao giờ trở về nữa.”

Khúc Đồng, “...”.

Bởi vì ... độ kiếp thất bại sao?

Lan Ninh không ngó ngàng gì tới Khúc Đồng đang tò mò nữa, cô đi thẳng về phòng. Cô xoã tóc, thả người xuống giường, mái tóc dài đen nhánh phủ kín sau người.

Cứ thẫn thờ như vậy một lát, Lan Ninh bật dậy, tìm một chiếc túi du lịch nhỏ trong tủ, bắt đầu thu dọn quần áo.

Lần này không thành công thì thành nhân, cô không tin mình không trị nổi bệnh trì hoãn nộp bản thảo của anh!

Ngôn Nho Ngữ nói đến nơi rừng sâu núi thắm tìm cảm hứng, quả thực đã chuẩn bị xuất phát. Khi trời còn chưa hửng, anh đã xách một túi du lịch ra khỏi nhà.

Ai ngờ vừa mở cửa, Ngôn Nho Ngữ đã nhìn thấy Lan Ninh cũng xách một túi du lịch giống mình.

Lan Ninh cười với anh, nói, “Thầy à, tôi đợi thầy mòn mỏi rồi”.

Ngôn Nho Ngữ: “...”.

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới sáu giờ năm phút, hơn năm giờ sang cô đã đứng ở cửa nhà anh rồi sao?

“Không ngờ tình yêu của cô dành cho tôi lại nồng nhiệt đến mức này”, Ngôn Nho Ngữ nhìn cô.

Lan Ninh mặt không đổi sắc đáp, “Chỉ là tôi không hy vọng, một nửa bản thảo thầy chuẩn bị gửi kia trở thành tác phẩm cuối đời của thầy mà thôi”.

“Đi theo tôi cô nam quả nữ chạy tới nơi rừng sâu núi thẳm, cô không sợ xảy ra chuyện gì đó sao?”

“Chẳng phải thầy đã bảo tôi, tay không đánh mấy tên lưu manh cũng không thành vấn đề sao?”

Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, không nói gì thêm, khoá cửa xong bèn đi ra ngoài.

Lan Ninh bám sát anh, chỉ sợ anh cắt đuôi mình. Hai người đi tới garage, Lan Ninh đã nhận ra con xe Jaguar màu bạc nổi bật kia.

“Lên xe đi”, anh đặt túi hành lý vào ghế sau, mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.

Lan Ninh theo anh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, tay ôm túi hành lý. Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì, bắt đầu lái xe ra ngoài.

Hơn sáu giờ sáng, cả thành phố vẫn còn đang đắm chìm trong bóng đêm, chỉ có đèn đường tán phát ra ánh sáng. Trong lòng Lan Ninh vẫn thấy sờ sợ, mặc dù Ngôn Nho Ngữ không phải người lạ, nhưng thời gian họ quen nhau chưa lâu.

Cô nhìn cảnh sắc bên đường xẹt qua bên cửa sổ ô tô, hỏi, “Chúng ta đi đâu đây?”.

“Đã nói là nơi rừng sâu núi thẳm rồi”, giọng nói của Ngôn Nho Ngữ mang theo ý cười, không phải cô nói mình có thể đánh được lưu manh sao, thì ra vẫn lo lắng, “Hành trình mất khoảng ba bốn tiếng đồng hồ, hy vọng cô đã ăn sáng rồi”.

“Không cần thầy phải bận tâm, tôi có mang theo đồ ăn”, cô ngồi ở ghế phụ, còn sợ đói hay sao, ngược lại nếu là người lái xe, muốn ăn cũng không thể ăn nổi.

Sau khi xe chạy được một quãng, Lan Ninh liền rơi vào trạng thái gà gật. Tờ mờ sáng, cô đã lồm cồm bò ra khỏi giường, giờ quả thực là buồn ngủ rũ mắt, không chống đỡ nổi. Cô khẽ lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Khi ngủ thiếp đi chưa biết chừng sẽ bị chở tới đâu đó, cô vẫn nên tập trùng nhìn đường thì tốt hơn. Nhưng các đồng nghiệp đều biết cô đi cùng Ngôn Nho Ngữ, nếu có xảy ra chuyện gì thật đi chăng nữa, anh chắc chắn là là nghi phạm đầu tiên. Ôi, nhưng anh là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, sẽ xử lý xác cô tới độ không để lại sơ hở gì cũng nên...

Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn. Lan Ninh giật bắn mình, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Rõ ràng, họ đã rời khỏi thành phố A rồi, phong cảnh hai bên đường đều là ruộng đồng và đồi núi thường thấy trên đường quốc lộ.

Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ.

“Đây là đâu?” Lan Ninh quay đầu hỏi Ngôn Nho Ngữ.

Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng kín kẽ nói, “Trên đường”.

Lan Ninh: “...”.

“Yên tâm đi, bán cô vào nơi rừng sâu núi thẳm cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu”, Ngôn Nho Ngữ nhìn con đường ngoằn ngoèo phía trước, hờ hững nói.

“...” Bởi vì anh đang lái xe, Lan Ninh đành nuốt cục tức này xuống. Cô lấy một chai nước khoáng trong túi ra, mở nắp uống một ngụm.

Ngủ dậy có tinh thần hơn hẳn, vừa có tinh thần là cô cảm thấy bụng đói cồn cào.

Cô lấy đồ ăn vặt đã được chuẩn bị từ trước ra, bóc ra ăn.

Ngôn Nho Ngữ ở bên cạnh hơi chau mày.

Lan Ninh nhìn thấy động tác nhỏ này của anh, bèn nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm rơi vụn đường xuống xe của thầy đâu”.

Ngôn Nho Ngữ vẫn không nói gì, Lan Ninh nghĩ một lát, miệng cong lên nụ cười mỉm giống như con mèo, “Hay thầy cũng muốn ăn?”.

Ngôn Nho Ngữ đánh mắt sang phía cô, “Cho nên cô muốn đút cho tôi ăn sao?”.

“Ồ, cái này phải xem tâm tình của tôi đã”, Lan Ninh bỗng có cảm hứng “nông nô vùng lên hát ca”, “Tôi đã mua bánh quy, thạch, chocolate, khoai tây lát, còn có thịt bò viên nữa, thầy thích ăn loại nào?”.

Ngôn Nho Ngữ vẫn trầm lặng liếc cô.

Lan Ninh lấy thịt bò viên trong túi ra, bóc một viên, cho vào miệng, “Ồ, mặc dù không ngon như thịt bò thầy mời tôi lần trước, nhưng vẫn thoả mãn cái miệng quá đi”.

Ngôn Nho Ngữ nói giọng hững hờ, “Cô có biết tâm tình của người lái xe có liên quan mật thiết đến tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông không?”.

Khoé miệng Lan Ninh giật giật. Vì một viên thịt bò mà lấy chuyện tai nạn giao thông ra uy hiếp cô, trần đời chỉ có anh.

Cô lại bóc một viên thịt bò nữa, đưa tới bên miệng Ngôn Nho Ngữ. Anh ngơ ngẩn một thoáng, há miệng ngậm lấy.

Lan Ninh rút tay về, đang muốn bóc gói khoai tây lát ra thì nghe thấy Ngôn Nho Ngữ nói, “Thường ngày, cô hay ăn những thứ này sao?”.

Lan Ninh: “...”.

Vậy anh nôn ra đi!


Bình luận

Sắp xếp theo