Loading...
Khi Lan Ninh về tới nhà thì đã gần mười giờ, Khúc Đồng vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa bèn hăm hở chạy ra ngoài, “Chị Lan Ninh, ngày mai có triển lãm
Đoạn đường sau đó, cô cố tình chọn loại đồ ăn phát ra âm thanh lớn, ví dụ như khoai tây lát và bánh quy.
Hơn mười giờ, cuối cùng họ đã tới điểm cần đến.
Lan Ninh xuống xe, ngửa mặt lên nhìn ngọn núi cao trước mặt, “Thầy định sống trong núi thật sao?”.
“Nếu không thì sao?” Ngôn Nho Ngữ lấy túi hành lý của mình ra, đóng cửa xe lại, “Xe không đi vào đó được, chúng ta phải tự leo lên”.
Lan Ninh: “...”.
“Vậy xe của thầy tính sao? Đỗ ở đây không vấn đề gì chứ?”.
Ngôn Nho Ngữ chỉ về một căn nhà nhỏ phía trước mặt, nói với cô, “Nhìn thấy chỗ kia chưa, sẽ có người trông xe giúp chúng ta”.
Anh vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã đi ra, tư thế kia giống như chuẩn bị tới lấy tiền gửi xe.
Ngôn Nho Ngữ đi tới nói với người kia vài câu, đoạn quay lại, “Được rồi, đi thôi”.
Lan Ninh nhìn quanh quất tứ phía, hỏi anh, “Đây là khu du lịch?”, nhưng cô chưa từng nghe thấy ai nhắc đến, hơn nữa cũng không nhìn thấy bóng dáng du khách nào.
“Không phải”, Ngôn Nho Ngữ chỉ nói với hai chữ này không giải thích gì thêm rồi đi vào trong núi, Lan Ninh đành phải bám theo.
Phong cảnh dọc đường đi vô cùng tươi đẹp, không khí trong lành, bầu trời xanh ngắt một màu, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót bốn bề. Dường như chỉ một thoáng chớp mắt, họ đã bước tới một thế giới khác.
“Ở đây tuyệt thật”, Lan Ninh lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, bức nào cũng có thể chọn làm hình nền máy tính ngay lập tức, “Nhưng chúng ta ở đâu? Không thấy thầy mang theo lều bạt gì”.
“Ở đây có nhà.”
“Ở đây có người sinh sống sao?” Lan Ninh vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, “Sống ở đây thật tốt, cứ như thể ngoại đào nguyên vậy”.
Ngôn Nho Ngữ, “Ở đây quá xa thành phố, tin là không bao lâu sau, cô sẽ vì đủ kiểu bất tiện mà thấy chán ghét thôi”.
Lan Ninh: “...”.
Anh cứ nhất định phải làm người ta mất hứng như vậy sao?
Cô thầm làm mặt quỷ với Ngôn Nho Ngữ trong lòng, tiếp tục đi theo anh vào núi.
Đi được nửa tiếng, cô vẫn chưa nhìn thấy căn nhà mà anh nói, lòng bỗng dâng lên niềm lo lắng, “Cái đó, thầy nói nơi thầy thường tới, sẽ không có chuyện không tìm thấy phương hướng phải không?”.
Ngôn Nho Ngữ không trả lời, Lan Ninh hỏi tiếp, “Lần gần nhất thầy tới đây là bao giờ?”.
Ngôn Nho Ngữ trầm lặng một lát rồi mới trả lời, “Một năm trước”.
Lan Ninh: “...”.
Lịch sử luôn xảy ra chuyện trùng hợp đến kinh ngạc.
Không ngờ họ lại lạc đường trong núi rồi, ôi trời đất ơi!
“Tôi cảm thấy phương hướng này không sai, có lẽ sắp tới nơi rồi”, Ngôn Nho Ngữ nói với giọng hết sức bình thản.
Lan Ninh cười gượng, đừng cô gằng chèo chống nữa, dù sao đây không phải lần đầu tiên họ lạc đường.
Cô lấy điện thoại ra, thấy tín hiệu sóng vô cùng yếu. Cô đi tới bên cạnh Ngôn Nho Ngữ, hỏi anh, “Anh có biết số điện thoại của người ban nãy không? Ở đây di động hình như vẫn bắt được tín hiệu”.
Ngôn Nho Ngữ mím môi không trả lời, sau khi đi được mấy bước, mắt anh sáng lên, “Tới rồi, chính là kia”.
Lan Ninh nhìn theo hướng tay anh chỉ, ở đó có một căn nhà, mà không, một căn... biệt thực xa hoa.
... Thì ra, nơi rừng sâu núi thẳm anh nói, là chỉ biệt thự xa hoa à, ha ha.
Lan Ninh xách túi hành lý, đi theo Ngôn Nho Ngữ tới trước căn biệt thự.
Nhìn căn biệt thự này ở khoảng cách gần, mang tới cho Lan Ninh sự chấn động lớn hơn. Đây là loại biệt thự cao cấp trên ti vi còn hiếm thấy, “Là biệt thự của thầy sao?”.
Mặc dù biết với tác giả lớn như anh, nhuận bút chắc chắn tương đối khả quan, nhưng không ngờ anh lại là một người giàu ngầm, có thể mua được biệt thực xa hoa trong nơi núi sâu rừng thẳm như thế này.
“Là chú tôi tặng tôi”, giọng điệu của Ngôn Nho Ngữ hết sức bình thường, như thể thứ chú anh tặng là đồ chơi tặng kèm khi mua đồ ăn nhanh vậy, chứ không phải một căn biệt thực xa hoa.
Hàng lông mày của Lan Ninh giật giật, “Chú của thầy?”. Chú của thầy ra tay hào phóng thật đấy!
Ngôn Nho Ngữ gật đầu, “Ông ấy kinh doanh biệt thự, ở đây chú tôi còn có mấy căn nữa, đều bán cả rồi”.
Lan Ninh thắc mắc, “Gia đình thầy không phải dòng dõi học hành đỗ đạt sao?”.
“Ừm, cho nên ông ấy đã bị trục xuất khỏi gia môn.”
Lan Ninh: “...”.
Thầy nói thật sao?
Cô còn muốn hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng nghĩ tới chuyện nhà người ta, một người ngoài như cô không tiện hóng hớt, bèn ngượng ngùng im lặng.
Ngôn Nho Ngữ mở cửa ra, sau khi Lan Ninh theo anh vào trong biệt thự, trước mắt bỗng sáng ngời.
Tầng một là phòng khách vô cùng rộng rãi, trên trần chiếc đèn chùm lớn mang phong cách châu Âu, hai bên là cửa sổ sát sàn. Ánh nắng ấm áp rọi vào cửa kính trong suốt, khiến cả căn phòng trở nên sáng rỡ. Lối trang hoàng của căn biệt thự mang đậm phong cách châu Âu, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của người ta nhất là từng hang giá sách trong phòng khách.
Những giá sách này được đặt ở vị trí thiết kế tinh tế, bên trên mỗi giá được chất đầy sách, giống như một thư viện thu nhỏ.
“Trời ơi, ở đây có nhiều sách quá”, Lan Ninh đặt túi hành lý của mình xuống, đi vào trong. Trước cửa sổ sát sàn cũng dựng mấy giá sách, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên trên, khiến mỗi cuốn sách được phủ một tầng sáng rực rỡ. Trước cửa sổ sát sàn còn có một chiếc sofa lớn màu xám nhạt, có vẻ được chuẩn bị cho việc đọc sách.
Bức tường phía sau giá sách có treo một bức tranh chữ được viết bằng bút lông, bên trên viết một câu thơ trong bài Đọc sách của Vu Khiêm.
Hàng chữ này được viết như rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực, Lan Ninh quay người nhìn Ngôn Nho Ngữ, tò mò hỏi, “Đây là chữ thầy viết sao?”.
“Là chú tôi viết”, Ngôn Nho Ngữ đi tới bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ như mây bay nước chảy kia.
“Chú thầy viết chữ đẹp thật đấy, không hổ là thương gia xuất thân từ dòng dõi học hành đỗ đạt”, Lan Ninh không kìm lòng được hỏi, “Sách ở đây cũng là của ông ấy sao?”.
“Có một phần của ông ấy, một phần của tôi. Đây vẫn chưa phải toàn bộ đâu, phòng sách trên tầng hai vẫn còn.”
Lan Ninh: “...”.
Hai người họ phải yêu sách tới mức nào nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.