Loading...
“Những cuốn sách này thầy đọc hết rồi sao?” Cô hỏi.
Ngôn Nho Ngữ nhướng mày, “Vẫn chưa đọc hết, trước kia tôi tới đây, có thể ở một tháng mà không làm gì cả, chỉ đọc sách”.
“Whoa”, quả thực Lan Ninh phải nhìn anh bằng con mắt khác, chí ít thì trước kia, trong những cuốn sách cô dạt dào hứng thú mượn ở thư viện về, có không ít cuốn tới ngày trả cô vẫn dừng ở giai đoạn xem mục lục.
“Nhưng đó cũng do tính chất đặc thù trong công việc của thầy, đổi lại là dân văn phòng bình thường trong thành phố, lấy đâu ra thời gian để đọc sách. Mà cho dù có thời gian rảnh đi chăng nữa, họ cũng muốn dành nó để đánh một giấc thì hơn”. Nói tới đây, Lan Ninh không khỏi cảm khái, “Cũng chính bởi vậy, hiện nay người mua sách giấy ngày càng ít. Khi muốn đọc sách, họ sẽ tìm e-book trên mạng”.
“Không gì có thể thay thế được sách giấy”, Ngôn Nho Ngữ rút một cuốn trên giá sách, khẽ phủi hai bìa trước sau, “Những phần mềm đọc sách kia dù giống thật đến đâu đi chăng nữa, cũng không sánh được với việc tự tay cầm một cuốn sách, cảm nhận cảm giác lật giở nơi đầu ngón tay”.
Lan Ninh ngẩng đầu nhìn Ngôn Nho Ngữ, anh đứng trước cửa sổ, được ánh sáng phác họa đường nét gương mặt nhàn nhạt, nhìn có vẻ khác với thường ngày.
“Cô nhìn tôi như thế có ý gì vậy?” Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Lan Ninh.
Lan Ninh đưa mắt đi chỗ khác, ra vẻ vô ý nói, “Tôi cảm thấy những lời cảm tính như thế này không giống như được nói ra từ miệng thầy”, lẽ nào chịu sự hun đúc của thiên nhiên, con người cũng theo đó mà trở nên nghệ sĩ hơn sao?
Ngôn Nho Ngữ để sách lên giá, không tiếp tục hỏi dồn cô, “Giờ không còn sớm nữa, cô chuẩn bị cơm trưa đi”.
Lan Ninh: “…”
Tại sao anh có thể sai khiến cô tự nhiên như thế này? Giống như sai khiến một nha hoàn vậy!
Lan Ninh phẫn nộ nói: “Tại sao không phải thầy đi nấu? Thế nào thì thầy cũng là chủ nhà, tôi là khách.”
Ngôn Nho Ngữ trả lời hết sức bình tĩnh, tự nhiên, “Bởi vì tôi phải viết truyện, nên cô phải đi nấu cơm.”
Lan Ninh cười, “Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết, cho dù tôi đi nấu cơm, thầy cũng sẽ không viết truyện đâu.”
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, “Xem ra ở cùng tôi lâu rồi, chỉ số thông minh của cô cũng được nâng cao rõ rệt đấy nhỉ?”
…Bởi vì tôi đã nắm rõ tính cách vô liêm sỉ của thầy như lòng bàn tay rồi!
Hai người bắt đầu tranh cãi trong phòng khách, không ai chịu đi nấu cơm. Cuối cùng, Ngôn Nho Ngữ đề xuất một phương án, “Cô biết chơi bài không? Chúng ta chơi một ván, người thua cuộc phải nấu cơm”.
Lan Ninh nói, “Hai người thì chơi bài thế nào? Bài rùa đen hay bài xe lửa?”
Ngôn Nho Ngữ ngẫm nghĩ, lấy một bồ bài trên giá sách xuống, hươ huơ với Lan Ninh, “Cô biết chơi tam quốc sát không? Chúng ta một đấu một.”
Lan Ninh: “…”
Hồi học đại học, có một dạo, Lan Ninh mê mẩn trò này. Thời ấy cô còn chơi thâu đêm suốt sáng với bạn cùng phòng. Nhưng từ ngày đi làm bận bịu nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi, giờ cô không còn nhớ rõ quy tắc chơi nữa.
“Lâu lắm rồi tôi không chơi, đơn giản chút là được.”
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, chọn tất cả những lá bài đang mở, “Chơi bản tiêu chuẩn, quy tắc cũng được đơn giản hóa, một người ba lá tướng, tướng của ai tử trận đầu tiên thì người đó thua.”
“Ồ”, Lan Ninh nhìn anh rút chín lá trong những số lá bài tướng ra, úp xuống bàn, rồi lại lật sáu lá trong đó lên. Cô quét mắt nhìn lá bài được lật lên. Ồ, những lá tướng này có kỹ năng gì nhỉ?
Trong lúc cô vẫn đang cố gắng nhớ lại, Ngôn Nho Ngữ đã đưa hai lá bài thân phận cho cô, “Người rút được lá chủ sẽ được chọn lá tướng trước”.
Ngón tay Lan Ninh nấn ná trên hai lá bài, cuối cũng lựa chọn lá bài bên trái.
“Nội gian…” Lan Ninh bụm trán, vừa xuất binh đã gặp bất lợi rồi.
Ngôn Nho Ngữ cười, lật lá bài còn lại lên, “Lá bài chủ, tôi chọn trước.”
Tướng đầu tiên Ngôn Nho Ngữ chon là Lữ Bố. Lan Ninh thấy anh chọn Lữ Bố, vội vàng lấy Triệu Vân. Tiếp theo, Ngôn Nho Ngữ chọn Gia Cát Lượng, Lan Ninh nhanh chóng lấy Quách Gia. Hừ hừ, xem anh không thành(1) như thế nào.
(1)Một trong những kỹ năng của Gia Cát Lượng trong trò chơi “Tam quốc sát.”
Ngôn Nho Ngữ chỉ nhướng mày, không nói gì. Anh đang suy nghĩ nên chọn tướng nào cuối cùng, nghĩ một hồi, cuối cùng chọn một lá tướng trong ba lá tướng úp.
Mặc dù đối phương không nhìn thấy lá tướng đang úp, nhưng bản thân người chọn cũng không nhìn thấy nên vẫn có độ nguy hiểm nhất định. Lan Ninh nghĩ, hay mình cũng chọn một lá bài úp, nhưng cuối cùng cô đã chọn Lữ Mông trong số những lá tướng được lật.
Lữ Mông là tướng mà cô thích dùng, sức bật hạng nhất. Hơn nữa, Ngôn Nho Ngữ có Gia Cát Lượng, khi anh phát động “không thành”, Lữ Mông sẽ có ưu thế.
Lan Ninh cảm thấy nhìn từ mặt lá bài, tướng của cô vẫn ở cửa trên. Bữa trưa hôm nay, nhất định phải để Ngôn Nho Ngữ xắn tay vào bếp!
Cô hăng hái cân nhắc tới trình tự xuất trận của lá tướng. Lan Ninh cho rằng, Ngôn Nho Ngữ sẽ phái Lữ Bố ra trận đầu tiên, thế nên cô sẽ cho Triệu Vân xuất trận trước, sau đó đến Quách Gia, Lữ Mông.
Nhưng sau khi Ngôn Nho Ngữ lật bài lên, cô trợn tròn mắt, ôi trời, tại sao tướng đầu tiên xuất trận lại là Gia Cát Lượng? Sao người này không xuất bài theo lẽ thường nhỉ?
“Tôi biết ngay cô sẽ chọn Triệu Vân đầu tiên mà”, Ngôn Nho Ngữ khẽ cười một tiếng, giọng điệu ẩn chứa vẻ đắc ý.
Lan Ninh nhíu mày, lá bài này có liên quan đến đại cục, cô tuyệt đối không thể thua được! Khi một đấu một, ưu thế của Gia Cát Lượng đã giảm, cô không tin Triệu Vân của cô không giết chết được gã!
Ba phút sau, Gia Cát Lượng đã phát động kỹ năng “không thành” một cách nhàn nhã.
Lan Ninh: “…”
Khi không thể giết Gia Cát Lượng, cho dù Triệu Vân của cô có anh dũng tới đâu đi chăng nữa, cũng không đánh được gã ..Cảm giác này giống Ngôn Nho Ngữ hết sức, mặc cho anh bỉ ổi tới đâu, bạn cũng không thể giết chết anh được!
Cô cảm thấy trên mặt Ngôn Nho Ngữ đang viết chi chit ba chữ “Đánh tôi đi”, cô mím môi lấy ra hai lá trong đống bài, hy vọng có thể giành về một hai lá cẩm nang.
Tuy nhiên không có! Không có! Chỉ có sát, sát!
Lan Ninh cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngôn Nho Ngữ ngồi đối diện cười một tiếng vui vẻ, “Xem ra cô không lấy được cẩm nang rồi”.
Lan Ninh trừng mắt dữ dằn với anh, chịu đựng đau đớn quẳng hết lá bài sát trong tay đi.
…Sớm biết thế này đã để Lữ Mông ra trận đầu tiên rồi, ít ra không cần phải ném bài trong tay đi.
Lan Ninh hối hận mãi không thôi, máu của Triệu Vân giảm từng giọt, cuối cùng bị một đao của Gia Cát Lượng chém chết.
Lan Ninh: “…”
Tình hình chiến đấu sau đó chỉ có thể dùng từ “thê thảm” để miêu tả. Mặc dù Quách Gia của cô đã giết chết Gia Cát Lượng khi chỉ còn giọt máu cuối cùng, nhưng tướng thứ hai mà Ngôn Nho Ngữ xuất trận là Hoàng Nguyệt Anh. Không biết vớ phải vận may gì, anh đã liên tiếp bốc được mấy lá bài cẩm nang, không những có thể giết chết Quách gia của Lan Ninh một cách nhẹ nhàng, ngay cả Lữ Mông của cô cũng không cầm cự được bao lâu thì tử trận.
“Cô thua rồi”, Ngôn Nho Ngữ vô cùng vui vẻ tuyên bố kết quả, anh ngước mắt nhìn Lan Ninh, như thể đang nói “Cuối cùng cô vẫn phải đi nấu bữa cơm này rồi”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.