Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#41. Chương 41: Không biết xấu hổ

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#41. Chương 41: Không biết xấu hổ


Báo lỗi

Lan Ninh: “…”

Cô cầm lá bài của Gia Cát Lượng trong tay, vo thành cục.

Ngôn Nho Ngữ: “..”

“Dám đánh cược dám chịu thua”, Ngôn Nho Ngữ ân cần nhắc nhở.

“Tôi-biết-rồi”, mặc dù Lan Ninh sắp bùng nổ tới nơi, nhưng nể mặt anh đã lái xe mấy tiếng đồng hồ, cô đành chịu thiệt vậy.

Ngôn Nho Ngữ quay người, ngả người lên lưng sofa, nhìn cô đi vào bếp, “Cô có biết tại sao mình lại thua không?”

Lan Ninh quay phắt đầu lại, “Lẽ nào là thầy gian lận?”

“…”

Ngôn Nho Ngữ trầm lặng một lát, hỏi: “Tại sao sau khi cô nhìn thấy tôi chọn Lữ Bố, cô lại chọn Triệu Vân? Trong lá tướng đã mở có Chân Lạc, tôi cho rằng cô ta có ưu thế chống lại Lữ Bố hơn Triệu Vân”.

Lan Ninh nói, “Bởi vì Triệu Vân đẹp trai!”

Ngôn Nho Ngữ: “…”

Anh quay người đi, như cười như không nói, “Cô vẫn thú vị như vậy”.

Lan Ninh: “…”

Cái quái quỷ gì vậy, anh cho rằng trong biệt thự này, mình chính là một vị tổng giám đốc bá đạo sao?

Cô chun mũi, mở tủ lạnh lớn trong nhà bếp ra, nghiên cứu một lượt: “Đồ ăn ở đây là từ bao giờ vậy?”

“Tối qua tôi gọi điện bảo người đưa tới, đủ ăn một tuần”, Ngôn Nho Ngữu nói xong lại nhìn cô, khóe miệng vẫn mang ý cười, “Bữa trưa ngày mai cũng nhờ cả vào cô rồi”.

Lan Ninh: “…”

Ngày mai cô sẽ không chơi Tam quốc sát nữa, ngày mai chơi...bài rùa đen đi! Cô không tin đến chơi bài rùa đen mà cô vẫn thua!

Lan Ninh làm cả thảy ba món chính một món canh, sau khi cô bưng đồ ăn lên bàn, Ngôn Nho Ngữ mãi không có phản ứng gì.

Lan Ninh nhìn về phía sofa, bên đó im ắng lạ thường. Cô khẽ chau mày, bước tới mới phát hiện ra anh đang ngủ.

Tóc mái mềm mại của Ngôn Nho Ngữ rủ xuống trán, một vài lọn tóc che đi mí mắt, dưới hàng mi dày đổ hai chiếc bóng nhàn nhạt.

Mặc dù là cùng một người, nhưng Ngôn Nho Ngữ khi ngủ đẹp trai gấp trăm lần Ngôn Nho Ngữ khi tỉnh táo.

Anh sẽ không khởi động mô thức chế giễu bạn, càng sẽ không độc miệng với bạn. Khi ngủ, anh yên tĩnh như một bức họa, mà trong bức họa này là một chnagf hoàng tử đang chìm trong giấc mộng.

Lan Ninh nhìn một hồi lâu đưa tay lên vỗ vào vai anh hai cái, “Này”.

Cô gọi Ngôn Nho Ngữ một tiếng, giọng điệu không sao dịu dàng cho được.

Ngôn Nho Ngữ vốn ngủ không sâu, bị cô gọi thế này đã dần tỉnh. Hàng mi anh động đậy, mở mắt ra nhìn Lan Ninh.

Có vẻ vì vừa mới tỉnh, ánh mắt của Ngôn Nho Ngữ có phần mông lung, Lan Ninh bị anh nhìn như thế này, lòng bỗng thấy hốt hoảng, “Cơm canh xong cả rồi”.

“Ừm…” Ngôn Nho Ngữ đáp nhẹ một tiếng, giọng điệu lười biếng nghe càng trầm thấp hơn thường ngày.

“Ăn cơm thôi”, Lan Ninh bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng quay người bước đi.

Anh ngồi dậy, nhìn  bóng lưng Lan Ninh rồi mỉm cười.

Ngôn Nho ngữ rửa tay xong liền bước tới ngồi đối diện với Lan Ninh. Hai người không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn những món trước mặt mình. Tuy Lan Ninh không hỏi, nhưng lòng cảm thấy món rau này ngon hơn thường ngày, lẽ nào rau ở đây được cung cấp đặc biệt?

Nghĩ như vậy, cô lại quyết định ăn thêm mấy miếng nữa.

Sauk hi ăn xong, Lan Ninh kiên quyết không rửa bát. Nếu cô đã nấu cơm, vậy công việc rửa bát đương nhiên nên do Ngôn Nho Ngữ đảm nhiệm.

Ngôn Nho Ngữ không phản bác, chỉ vừa ngáp vừa đi lên tầng, “Sáng nay tôi phải chạy xe mấy tiếng đồng hồ nên mệt rồi, đi ngủ trưa trước đây, cô cứ để bát ở đó đi.”

Lan Ninh: “…” Thôi được rồi, vậy cứ để ở đó đi, dù sao đây không phải nhà của cô.

Lan Ninh xách hành lý của mình lên tầng, “Phòng của tôi ở đâu?”

Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu nhìn Lan Ninh, “Cô cứ chọn căn phòng nào mình thích là được”.

Cô “hừ” một tiếng, mở cánh cửa trước mặt, hóa ra đây là phòng sách.

Đúng như những gì Ngôn Nho Ngữ nói, trong căn phòng này có rất nhiều giá sách, nhưng chúng trông đơn giản hơn mấy giá ở phòng khách nhiều.

Cô nhìn quanh một lượt, rồi đóng cửa phòng sách lại. Đi vài bước vào trong, Lan Ninh dừng lại trước một cánh của khác. Cô đang chuẩn bị mở ra, giọng nói hờ hững của Ngôn Nho Ngữ từ phía sau truyền tới, “Đây là phòng của tôi, nếu cô muốn ở cùng phòng với tôi, tôi cũng không ngại đâu.”

Lan Ninh: “…”

“Không biết xấu hổ”, cô thấp giọng mắng một câu, đi mở cánh cửa phía đối diện, lần này là phòng ngủ, không sai.

“Tôi ở phòng này”, Lan Ninh nhìn cánh cửa một hồi xách hành lý vào trong. Căn phòng rất rộng, ánh sáng đầy đủ, bên trong còn có một chiếc giường lớn trông có vẻ vô cùng êm ái. Lan Ninh đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Cây cối rậm rạp trên núi kéo dài tít tắp, nơi ánh mắt chạm tới là một vùng xanh tươi.

“Ở đây thật tuyệt”, cô quay người lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có lẽ, chủ nhân căn biệt thự này có thuê người quét dọn theo giờ, đồ dùng trong nhà đều sạch sẽ, không bám chút bụi nào.

Cô thu xếp hành lý đơn giản, mệt mỏi nằm xuống giường. Buổi sáng thức dậy quá sớm, mặc dù đã chợp mắt một lát trên xe, nhưng cô vẫn thấy buồn ngủ rũ mắt.

Cứ đánh một giấc ngủ trưa cái đã, buổi chiều giục thầy Hạnh Tâm viết truyện sau.

Khi ngủ dậy thì đã gần bốn giờ. Lan Ninh giật mình nhảy dựng lên. Bốn giờ có nghĩa là gì? Có nghĩa một lát nữa thôi sẽ tới giờ cơm tối, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát lại đi ngủ. Thế là đã hoang phí cả một ngày như vậy đấy!

Cô chạy lạch bạch xuống tầng, tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà rộng khiến người ta rợn tóc gáy.

Tới phòng khách, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ, bát đũa chất đống buổi trưa đã được rửa, đồ chưa ăn hết đã được dọn đi.

Xem ra Ngôn Nho Ngữ đã dậy rồi?

Cô bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn bốn phía.

Ngôn Nho Ngữ ngồi bên cạnh chiếc bàn trước cửa sổ sát sàn, trước mặt anh là một chiếc laptop. Bên ngoài cửa sổ sát sàn là một thảm cỏ được cắt tỉa, dáng vẻ của anh được chiếu rọi lên cửa sổ thủy tinh tạo thành cái bóng nhàn nhạt.

Lan Ninh trợn mắt há hốc miệng, anh lại chủ động viết truyện ư?


Bình luận

Sắp xếp theo