Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#44. Chương 44: Thầy biến ngay cho tôi

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#44. Chương 44: Thầy biến ngay cho tôi


Báo lỗi

 “Thầy à, độ nhiệt tình trong công việc của thầy đã cao hơn chút nào chưa?” Lan Ninh cười nhìn Ngôn Nho Ngữ, không phải cô “mèo khen mèo dài đuôi” đâu, nhưng những thứ mà cô nghiêm túc làm, cô vẫn khá tự tin.

“Ừm, nhìn tốt hơn hôm qua nhiều rồi”, Ngôn Nho Ngữ cầm đũa lên, nếm thử, “Mùi vị không tồi, nhưng phần nhiều bởi vì nguyên liệu nấu ăn ngon”.

“Hờ hờ”, Lan Ninh đáp lại anh hai tiếng, cầm đũa lên ăn cơm.

Sauk hi ăn no uống say, con người ta sẽ dễ buồn ngủ, Ngôn Nho Ngữ về phòng ngủ trưa giống hôm qua, Lan Ninh rửa bát xong, cũng về phòng ngủ trưa. Sợ mình ngủ quá lâu nên cô còn cẩn thận đặt chuông báo thức, hai giờ chiều đã dậy.

Cô gõ cửa phòng Ngôn Nho Ngữ, thấy bên trong không có phản ứng gì, mới đi xuống tầng.

Giống như hôm qua, Ngôn Nho Ngữ đã ngồi trước bàn nói chuyện. Xem ra một khi cảm hứng tới, có muốn ngăn cản cũng không được.

Cô vẫn rón rén đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn. Tuy nhiên, bánh pudding mà cô cố tình để dành cho bữa chiều đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lan Ninh lại quét mắt vào tủ lạnh một lượt, xác nhận không bỏ qua khe nào, quả thực không thấy bánh pudding đâu cả.

Lan Ninh bỗng nổi quạu. Trong căn nhà này chỉ có cô và Ngôn Nho Ngữ, giờ bánh pudding không cánh mà bay, hung thủ chắc chắn là anh.

Cô bước tới trước cửa sổ, không sợ mình quấy rầy tới anh viết truyện nữa, “Thầy à, thầy có nhìn thấy bánh pudding tôi để trong tủ lạnh không? Cái vị xoài ấy.”

Ngón tay Ngôn Nho Ngữ dừng trên bàn phím, ngẫm nghĩ một thoáng, anh cúi đầu nhìn vào thùng rác bên chân, “Cô nói cái này sao?”

Lan Ninh nhìn theo ánh mắt của anh quả nhiên đã nhìn thấy hộp bánh pudding được giải quyết sạch sẽ trong thùng rác.

Lan Ninh: “…”

Lần này cô đã nổi cơn tam bành thật rồi, “Sao thầy lại ăn bánh pudding của tôi, Đó là bánh pudding của tôi, do tôi mua! Tôi cố tình để tới chiều nay mới ăn đấy.”

Ngôn Nho Ngữ nói bằng giọng điệu hết sức bình thản, “Nhưng nó được để trong tủ lạnh của tôi”.

…Để trong tủ lạnh của anh thì là đồ của anh sao? Anh là giặc cướp à?

Ngôn Nho Ngữ thấy cô không vui, đặt mình vào vị trí của cô để suy nghĩ, nếu bánh pudding của anh bị người ta ăn mất, anh nhất định cũng sẽ nổi điên. Thế là, Ngôn Nho Ngữ chủ động lên tiếng an ủi, “Lần sau còn để đồ ăn vào tủ lạnh của tôi, nhớ ghi tên họ rõ ràng. Hơn nữa, con gái ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt đâu.”

Lan Ninh: “…”

Cô quyết định từ giờ cho tới sáng mai, sẽ không nói thêm lời nào với anh nữa.

Hai người chiến tranh lạnh tới tối, Lan Ninh không ăn bữa tối mà gặm bánh mì trong phòng. Cô không buồn ngó ngàng tới Ngôn Nho Ngữ. Anh cũng không chủ động đếm xỉa đến cô. Có vẻ hai người đang phân tranh cao thấp, giống như ai mở miệng nói chuyện với đối phương trước thì người đó sẽ thua vậy.

“Haizz”, Lan Ninh vừa tắm vừa buông tiếng thở dài. Cô cảm thấy mình thật trẻ con, chỉ vì một cái bánh pudding mà chơi trò chiến tranh lạnh như tụi học sinh tiểu học. Ngôn Nho Ngữ vẫn nợ cô bản thảo, trước tình hình này, cô luôn là người thua thiệt.

Nhưng chuyện hôm nay rõ ràng Ngôn Nho Ngữ đã sai, anh không xin lỗi thì thôi, còn trách cô không ghi rõ họ tên trên hộp bánh? Lần này cô tuyệt đối phải kiên trì tới cùng, làm người phải có khí phách!

Đang suy nghĩ sục sôi, đèn ở phòng tắm bỗng vụt tắt, Lan Ninh sợ tới độ hét toáng lên.

Cô lần được khăn tắm, lau qua người, mặc vội bộ đồ ngủ rồi ra ngoài.

Bên ngoài tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Khi Lan Ninh vẫn chưa hoàn hồn thì cửa phòng bỗng chốc bật mở, một người bước vào.

Lan Ninh giật bắn mình, bỗng chốc lùi lại phía sau, nhưng vì vệt nước dưới sàn mà trượt chân ngã ngửa ra sau. Người kia nhanh tay lẹ mắt xông tới đỡ lấy cô, cơ thể không đứng vững, cả hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn phía sau.

Lan Ninh bị người kia đè lên, cảm nhận được một cách rõ ràng trọng luowngjc ủa đối phương. Theo bản năng cô lại muốn hét lên, người kia có vẻ đã nhận ra ý đồ của cô, lên tiếng trước, “Là tôi đây”.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Ngôn Nho Ngữ vang lên bên tai, tựa như có ma lực san phẳng những bất an trong lòng cô chỉ trong chớp mắt.

Lan Ninh ngước mắt nhìn người đang đè lên người mình. Trong căn phòng tối đen như mực, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt ánh sáng rỡ, giống như ngôi sao lấp lánh.

Vì vừa tắm xong, trên người Lan Ninh vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, gió đêm thổi tới, hương sữa tắm rót vào lòng Ngôn Nho Ngữ.

Anh chưa từng hít thuốc cấm, không biết có cảm giác như thế nào, nhưng có lẽ không khác lắm với cảm giác trong lúc này, có thể làm tê dại thần kinh con người ta.

Trong đôi mắt Lan Ninh còn phảng phất nỗi sợ hãi, hơi nước lưu lại trên tóc, đôi mắt Ngôn Nho Ngữ cũng trở nên dịu dàng.

Anh chưa từng ôm phụ nữ bao giờ, thì ra cơ thể họ lại mềm mại đến như vậy… Ừm, hình như là mềm thật.

Lan Ninh cảm nhận được bàn tay đang đặt lên ngực mình kia. Sau khi ngẩn người một giây, mặt cô liền đỏ bừng rồi lập tức giáng cho anh một cái bạt tai, “Ngôn Nho Ngữ, thầy chết đi cho tôi”.

Cái bạt tai này được cô dồn một trăm phần trăm công lực, vừa khéo giàng xuống khóe miệng Ngôn Nho Ngữ. Anh rên lên một tiếng đau điếng, bò dậy khỏi người cô.

Hình như khóe miệng bị rách thì phải, Ngôn Nho Ngữ lè lưỡi ra liếm, có vị máu tanh tanh.

“Không hổ là người từng đánh bao cát, cô rat ay tàn nhẫn thật.”

“Tôi cảm thấy mình ra tay vẫn còn nhẹ đấy!” Lan Ninh phẫn nộ lồm cồm bò dậy, xem ra vẫn chưa hả giận, cô xông tới muốn cho anh thêm một chưởng nữa.

Ban nãy, Ngôn Nho Ngữ không phòng bị nên mưới phải nhận cái tát kia, giwof cô muốn đánh anh lần nữa, không dễ dàng như vậy. Anh né tránh cú đấm của Lan Ninh, nghiêng người nhìn cô, “Cô làm gì vậy?”

“Đồ dê xồm!” Lan Ninh nhớn nhác nói.

Có vẻ Ngôn Nho Ngữ đã sực nhớ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, mím môi nói với cô, “Vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, tôi thấy cô sắp ngã nên mới bước lên đỡ cô.”

“Nếu không phải do thầy đột nhiên xông vào, tôi sẽ ngã sao? Đêm hôm thầy không ngủ, chạy tới phòng tôi làm gì?” Lan Ninh không buông tha mà chất vấn.

Ngôn Nho Ngữ nói, “Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của cô nên qua xem thế nào”.

Lan Ninh ôm cổ áo mình, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, “Tại sao lại đột ngột mất điện?”.

“Tôi cũng không biết, cả biệt thự đều mất điện, tôi đang định đi kiểm tra công tắc nguồn điện”.

Lan Ninh ngẫm nghĩ nói: “Vậy thầy mau đi kiểm tra đi! Đúng rồi, chuyện hồi nãy thầy phải quên sạch cho tôi!”.

Ngôn Nho Ngữ ngẩn người một thoáng, cười khẽ một tiếng, “Cô giống y như màn hình phẳng ấy, tôi hầu như không có cảm giác gì hết”.

Lan Ninh: “…”

Cô vẫn chưa kịp nổi điên, thì ánh mắt của Ngôn Nho Ngữ đã lia qua đôi chân bóng nhẵn của cô, “Nhưng chân thì không tệ”.

Lan Ninh: “…”

Cô nhấc chiếc túi bên cạnh lên, đập vào đầu Ngôn Nho Ngữ, “Thầy biến ngay cho tôi! Thầy còn không biến nữa là tôi sẽ giết chết thầy!”.

Ngôn Nho Ngữ bị Lan Ninh đuổi ra ngoài, cửa đóng sầm một tiếng trước mặt anh.


Bình luận

Sắp xếp theo