Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#45. Chương 45: Người thua phải làm một việc giúp người thắng

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#45. Chương 45: Người thua phải làm một việc giúp người thắng


Báo lỗi

Anh sờ khóe miệng rỉ máu, nhìn cánh cửa đóng chặt rồi mới quay về phòng tìm đèn pin, xuống tầng kiểm tra công tắc nguồn điện.

Nhân lúc này, Lan Ninh tranh thủ chỉnh trang lại, cô không biết đèn pin để đâu trong phòng, đành dựa vào ánh sáng từ điện thoại. Ban nãy tắm rửa xong tóc vẫn ướt, cô cầm chiếc khăn khô trong nhà tắm, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.

Chưa gì đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa phòng, cô chau mày hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tiếng Ngôn Nho Ngữ vọng vào, “Tôi đã kiểm tra công tắc nguồn điện, có lẽ mạch điện ở đâu đó bị hỏng, giờ muộn rồi nên phải ngày mai mới có người đến sửa, hôm nay cô ngủ sớm đi.”

Lan Ninh bĩu môi nói: “Được rồi.”

Bên ngoài yên tĩnh một thoáng, giọng nói của Ngôn Nho Ngữ lại vọng tới, “Cô không sợ bóng tối chứ?”

“Không sợ! Giờ tôi chuẩn bị đi ngủ, ngủ dậy là trời sáng rồi!”

“Vậy thì tốt, chúc ngủ ngon.”

Lan Ninh chun mũi không đếm xỉa tới anh, rồi bò lên giường. Có vẻ Ngôn Nho Ngữ vẫn đứng ngoài cửa một lát, sau đó bên ngoài mới truyền đến bước chân anh ròi khỏi.

Lan Ninh đắp chăn tìm giấc ngủ, nhưng vì sự kinh ngạc hồi nãy, bây giờ cảm xúc của cô vẫn trong trạng thái hưng phấn, cố gắng mãi vẫn không ngủ được. Cô lấy điện thoại ra nghe nhạc một lát, cuối cùng đã ngủ thiếp đi.

Tai nghe bỗng truyền tới giọng hát cao vút, đánh thức cô dậy. Cô bỏ tai nghe ra, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

Không ngờ mới một tiếng đồng hồ trôi qua, cô còn tưởng trời sắp sáng rồi.

Pin điện thoại đã chuyển sang màu đỏ, Lan Ninh điều chỉnh về chế độ tiết kiệm năng lượng, rồi lại bắt đầu tìm giấc ngủ.

Không có âm nhạc bên tai, bốn bề trở nên vô cùng yên tĩnh. Bóng khu rừng bên ngoài cửa sổ được ánh trăng kéo dài phản chiếu lên bức tường trong phòng, giống như yêu quái giương nanh múa vuốt.

Quả thực Lan Ninh không sợ tối, nhưng trong biệt tghuwj nơi rừng sâu núi thẳm này còn gặp chuyện mất điện, nói không chột dạ thì không thể.

Điều tệ hại hơn, cô cảm thấy bụng mình đang réo rắt vì đói.

Vì giận dỗi Ngôn Nho Ngữ, cô không ăn tối, chỉ gặm cái bánh mì lót dạ. Bây giờ dạ dày trống rỗng, cơn đói hành hạ khiến Lan Ninh không sao chợp mắt được.

Cô bò dậy lục tìm túi du lịch của mình, đồ ăn vặt mang theo đã hết nhẵn.

Nhắc đến đồ ăn vặt, cô bèn nghĩ tới cái bánh pudding bị Ngôn Nho Ngữ ăn mất kia. Nếu không phải tại anh, giờ cô cũng không thảm hại đến mức này!

Trong tủ lạnh dưới tầng vẫn còn đồ ăn, cô nên gắng gượng tới khi trời sáng, hay lần dò xuống bếp tìm đồ ăn đây?

Lan Ninh ngần ngừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không chống chọi lại được cái bụng đói cồn cào, cô cầm điện thoại lên đi ra cửa.

Nhược điểm của các căn biệt thự quá lớn là không những khiến bạn dễ cảm thấy cô đơn, mà còn khiến bạn cảm thấy đâu đâu trong nhà cũng có người.

Hiện giờ Lan Ninh đang có cảm giác này, ở chỗ rẽ hành lang phía trước, đầu cầu thang, trên sofa…..và cả sau lưng cô nữa.

Cô nuốt nước miếng, không dám quay đầu lại, nắm điện thoại trong tay như cọng cỏ cứu mạng, bật chức năng đèn pin trong máy lên. Ban nãy để tiết kiệm điện năng, cô chỉ dùng ánh sáng của màn hình điện thoại để soi đường. bây giờ cô cảm thấy, nếu bật sáng một chút nữa sẽ tốt hơn.

Khi đi ngang qua cửa phòng Ngôn Nho Ngữ, cô do dự một giây, không biết có nên gọi anh đưa mình xuống nhà hay không. Nhưng nghĩ tới bàn tay “xấu xa” ban nãy, Lan Ninh đã dẹp bỏ suy nghĩ này.

Cô đi xuống từng bậc cầu thang như đi trên phiến băng mỏng, không dám mở mắt quá to. Bên ngoài hình như có gió thổi vào, lại truyền tới âm thanh xào xạc.

“Đừng sợ, mày là người được tiếp nhận nền giáo dục đại học, đừng tin vào những điều kỳ quái, vũ lực và quỷ thần này!”, cô âm thầm an ủi mình như thế, rồi nhấc chân đi về phía phòng bếp. Mũi chân còn chưa chạm đất, cô đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Lộc cộc, lộc cộc.

Lan Ninh: “…”

Đợi, đợi đã, có thể là do mình quá lo lắng mà nghe nhầm cũng nên.

Cô nín thở đứng im tại chỗ, tiếng bước chân phía sau không hề biến mất mà còn cách cô ngày một gần.

Vào khoảnh khắc này, pin di động đã cạn kiệt, điện thoại rung lên một cái rồi tự động tắt máy.

Lan Ninh: “…”

Sau khi ánh đèn của đèn pin vụt tắt, trong phòng tối hơn ban nãy nhiều. May mà trong phòng khách còn có hai cánh cửa sổ sát sàn lớn, mới không khiến căn phòng trở nên tối đen.

Nhưng cánh rừng tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, lại tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người ta.

Cô còn đang do dự không biết có nên quay đầu hay không, tiếng bước chân kia đã tới gần. Lan Ninh lẳng lặng cuộn tay thành nắm đấm, khi cảm thấy có người nào đó đứng phía sau mình, cô hét lên rồi tung cú đấm ra, “A a…!”

“Cô làm cái gì vậy?” Ngôn Nho Ngữ bắt lấy cú đấm của Lan Ninh, cụp mắt nhìn cô, “Đánh người đến nghiện rồi phải không?”

Lan Ninh thở hổn hển vài hơi, trừng mắt với anh, “Thầy xuống tầng hầm sao không nói một tiếng? Hù dọa người khác thú vị lắm sao?”

Ngôn Nho Ngữ hơi nhướng mày, hỏi: “Không phải cô nói cô không sợ bóng tối sao?”

“Vậy thầy từng nghe thấy câu ‘người dọa người, dọa chết người’ chưa?”

“Tôi mới là người bị cô dọa chứ nhỉ? Bỗng dưng thét chói tai một tiếng rồi vung cú đấm ra, người yếu tim có thể đã bị cô dọa cho chết bất đắc kỳ tử rồi cũng nên.”

Lan Ninh mím môi, vùng vẫy: “Bỏ tôi ra”.

Ngôn Nho Ngữ buông tay cô ra, bật đèn pin, “Cô xuống tầng làm gì? Không phải tôi đã bảo cô ngủ sớm đi sao?”

“Tôi đói rồi, xuống tìm đồ ăn”, Lan Ninh bật đèn pin trong tay anh, đi về phía nhà bếp.

Người này có đèn pin nhưng không bật, rõ ràng cố tình dọa cô!

Ngôn Nho Ngữ đi phía sau cô, giọng nói chưa đựng sự chế giễu “Ai bảo cô không ăn tối?”

Lan Ninh quay người lại, nhìn anh nói: “dù sao thầy cũng thua rồi, thầy đã nói chuyện với tôi trước”.

Ngôn Nho Ngữ: “…”

“Người thua phải làm một việc giúp người thắng.”

Hàng lông mày của Ngôn Nho Ngữ giật giật, “Thoạt đầu hình như chúng ta chưa nhắc tới chuyện này thì phải.”

“Giờ tối rồi, tóm lại ngày mai thầy phải nộp bản thảo cho tôi. Tới đây, Lan Ninh như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ, “Trước khi mất điện, thầy đã lưu bản thảo trên laptop chưa vậy?”

Hồi năm tư đại học phải viết luận văn tốt nghiệp, từng có một người bạn của cô viết được một nửa luận văn thì ký túc xá mất điện. Khi đó, cô nàng vẫn chưa kịp lưu file.

Cho đến nay, cô vẫn nhớ như in tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của cô bạn lúc bấy giờ.

Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, nói, “Đừng ngốc nữa, muộn như thế rồi sao tôi còn ngồi viết truyện chứ”.


Bình luận

Sắp xếp theo