Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#50. Chương 50: Lời trước kia thầy nói là thật sao?

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#50. Chương 50: Lời trước kia thầy nói là thật sao?


Báo lỗi

Cô xoa chóp mũi, đọc chỗ sửa đổi một lần nữa, phát hiện ra trên người nạn nhân có thêm một số vết thương rất... thảm.

Lan Ninh: “...”.

Làm tác giả, chính là tùy hứng như thế này đây!

Cô nhấp một ngụm nước chanh, gửi file bản thảo mà anh sửa cho người hiệu đính, sau đó mở khung chat của thầy Hạnh Tâm lên.

Súp Lơ: Thầy à, trước kia thầy và Vu Mộ Viễn có quen biết nhau sao? _(:  Յ “     ) _

Hạnh Tâm: Không quen, tôi chỉ cảm thấy cái tên này rất hay thôi.

Lan Ninh: “...”.

May mà thầy ấy cảm thấy tên mình không hay.

Súp Lơ: Ừm...

Súp Lơ: Đúng rồi, về bìa cho tiểu thuyết mới, vì cùng hệ liệt với ba cuốn đầu nên tôi muốn giữ cùng một phong cách thiết kế, chúng ta tiếp tục hợp tác cùng họa sĩ trước có được không?

Hạnh Tâm: Ừm.

Súp Lơ: Vâng, vậy tôi đi hẹn họa sĩ đây!

Súp Lơ: Nói ra thì, họa sĩ này cũng thích trì hoãn gửi bìa lắm, chẳng trách lại luôn vẽ bìa minh họa cho sách của thầy :)

Hạnh Tâm: Cái này gọi là “không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa” :) Hay tôi cũng khéo cậu ta vào trong nhóm nhỉ?

Súp Lơ: ... Nhóm kia của thầy không phải chỉ dành cho các tác giả thôi sao? Thầy tha cho họa sĩ đi!

Hạnh Tâm: :)

Lan Ninh đóng khung chat lại, không ngó nghiêng tới anh nữa. Sau khi cô hẹn deadline gửi bìa với họa sĩ xong, lại tiếp tục đi đọc bản thảo. Vì phải cố gắng để sách kịp ra thị trường vào cuối tháng Năm, nên mọi mắt xích đều phải gấp rút thực hiện, chỉ sợ mắt xích nào đó xảy ra vấn đề, sẽ làm chậm trễ tiến độ.

Trước khi tan làm vào ngày thứ Sáu, Lan Ninh báo cáo tiến độ công việc cho Ngôn Nho Ngữ.

Súp Lơ: Thầy à, thầy có đó không? Tuần này đã hoàn tất công việc hiệu đính lần hai rồi. 

Hạnh Tâm: Ừm.

Lan Ninh bĩu môi, tác giả lớn quả nhiên khác biệt. Thường ngày, có một số tác giả nhỏ cứ dăm ba bữa sẽ tích cực hỏi cô tiến độ của sách mới một lần, giờ cô chủ động báo cáo với anh, anh lại có vẻ thờ ơ, hừ!

Súp Lơ: Còn nữa, tôi đã viết tóm tắt cho bản in đầu tiên và lời giới thiệu rồi, tôi gửi cho thầy xem thế nào nhé ~ (   ) /~ 

Dứt lời, cô bèn gửi phần mình đã viết xong cho Ngôn Nho Ngữ đọc qua, căng thẳng chờ đợi phản hồi của anh.

Hạnh Tâm: Hạnh Tâm – Thiên Vương của gửi tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc, tác giả cấp bậc thầy được hàng triệu độc giả săn lùng.

Hạnh Tâm: Có phải danh hiệu dài quá rồi không?

Súp Lơ: Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không – Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn được Phật Tổ, Ngọc Hoàng đại đế, Quan Âm Bồ Tát chỉ định tới Tây Thiên thỉnh kinh:

Súp Lơ: Thầy có thể cảm nhận một chút.

Hạnh Tâm: ...

Hạnh Tâm: Mỗi lần đọc lời giới thiệu biên tập viên các cô viết, tôi đều cảm thấy chứng bối rối của mình lại bắt đầu tái phát.

Súp Lơ: 0 (_) 0~

Súp Lơ: Tôi đi họp đây.

Hạnh Tâm: Tôi quyết định chuyển nhà rôi. :)

Một câu nói đã thành công khiến Lan Ninh – người đang chuẩn bị đóng QQ – dừng ngay động tác.

Súp Lơ:  Lời trước kia thầy nói là thật sao???

Hạnh Tâm: Đương nhiên, đã tìm xong nhà rồi, cuối tuần này chuyển :)

Lan Ninh: “...”

Sao viết truyện không thấy thầy năng suất như vậy nhỉ!

Súp Lơ: Thầy à, sau khi dọn nhà thầy thông báo cho phòng biên tập biết địa chỉ mới của thầy ngay nhé ^_^

Hạnh Tâm: Cô đoán xem tôi có làm như thế không? :)

Lan Ninh: ...

Không sao, sau này còn có nhiều lúc phải dùng tói địa chỉ của anh, cô không tin mình không moi được.

Hạnh Tâm: À đúng rồi, căn hộ hiện giờ của tôi chưa bán đi, các cô cứ gửi sách sách hay hợp đồng gì đó tới địa chỉ cũ, phòng quản lý tài sản của khu chung cư sẽ nhận giúp tôi.

Súp Lơ: ... [tạm biệt]

Sau khi tan làm, Lan Ninh tìm thấy số điện thoại của Diệp Trừng trong di động, gọi cho cậu. Điện thoại mới đổ mấy tiếng chuông đã có người bắt máy, giọng nói trong trẻo như được bảo bọc bởi ánh nắng của Diệp Trừng vọng tới, “Biên Biên, không ngờ chị lại gọi điện cho tôi! Chị tìm tôi có việc gì thế?”.

Lan Ninh cười nói, “Cuối tuần này cậu rảnh không? Lần trước nói mời cậu ăn cơm mà kéo dài tới tận bây giờ”.

“Biên Biên mời tôi ăn cơm đương nhiên là tôi rảnh rồi”, nói tới đây Diệp Trừng dừng lại, giọng điệu tám chuyện, “Bởi vì thầy Hạnh Tâm nộp bản thảo rồi, nên tâm tình của Biên Biên mới tốt phải không?”.

“Cậu vừa nhắc đến thầy ấy là tâm tình của tôi lại không tốt rồi”, Lan Ninh nghĩ tới việc tổng biên tập hay tin thầy Hạnh Tâm chuyển nhà, sẽ uy hiếp cô moi địa chỉ mới của thầy ấy giống như khi bắt cô nghiệm thu bản thảo vậy. Cô lắc đầu, muốn gạt bỏ những chuyện bực mình này ra khỏi đầu, “Vậy ngày mai nhé, cậu muốn ăn gì?”.

“Tôi thế nào cũng được, Biên Biên chọn món mình thích đi.”

“Như vậy làm sao được, đã nói tôi mời cậu đi ăn cơ mà.”

“Biên Biên thích ăn gì thì tôi thích ăn cái đó.”

Lan Ninh cười một tiếng, nói, “Vậy được rồi, tôi muốn ăn gì sẽ nói với cậu sau. Tôi tới trạm tàu điện ngầm rồi, tắt máy trước đây”.

Khi cô về tới nhà thì Khúc Đồng đã tan học, cô đứng ở huyền quan vừa thay giày vừa hỏi Khúc Đồng, “Ngày mai em có bận việc gì không? Chị mời em ra ngoài dùng cơm”.

Khúc Đồng vui vẻ đáp, “Em rảnh em rảnh! Mai là ngày lễ gì thế?”.

“Không phải ngày gì cả”, Lan Ninh xỏ dép lê bước vào, “Em còn nhớ cậu sinh viên mời chúng ta ăn cơm ở trường Đại học Đế Đô trước kia không? Cậu ta mời chị ăn hai lần rồi, ngại lắm, ngày mai chị mời lại cậu ta”.


Bình luận

Sắp xếp theo