Loading...
Khúc Đồng ngẩn người một thoáng, chớp mắt bừng tỉnh, “Ồ... là anh chàng đẹp trai kia á, thì ra em được thơm lây”, cô bé đi theo Lan Ninh tới cửa phòng ngủ, ghé vào cửa nhìn cô, “Nhưng chị mời anh ta đi ăn cơm còn gọi thêm em, không được hay lắm nhỉ?”.
“Có gì mà không được?”, Lan Ninh nhìn Khúc Đồng bằng ánh mắt lấy làm lạ, cô cảm thấy dù sao đều là mời cơm, tiện thể gọi Khúc Đồng đi cùng, nếu không cô bé lại ở nhà ăn mì gói sao?
Khúc Đồng cười hì hì hai tiếng tỏ vẻ tám chuyện, “Em cảm thấy anh chàng đẹp trai kia có tình ý với chị đấy, em đi làm kỳ đàn cản mũi đương nhiên không hay lắm”.
Lan Ninh trầm lặng một lát, quay đầu nói, “Ồ, vậy em ở nhà ăn mì gói đi nhé”.
“Đừng mà”, Khúc Đồng vội vàng dán lấy cô, “Em đi kiểm định giúp chị sẽ tốt hơn”.
Lan Ninh không nhịn được bật cười thành tiếng, “Cô nhóc như em thì kiểm định cái gì”.
“Hừ, đừng thấy em mới là học sinh lớp Mười Một mà cọi thường nhé, ở phương diện này em hiểu biết không thua gì chị đâu”, Khúc Đồng khoác tay Lan Ninh, cười hì hì nói, “Ngày mai chúng ta đến công viên Tinh Quang đi, tháng Ba vừa hay có thể ngắm hoa, biến hoa bên đó đẹp lắm”.
Hàng lông mày của Lan Ninh giật giật, mấy nhà hàng ở công viên Tinh Quang đều đắt đỏ. Thôi bỏ đi, dù sao chẳng mấy khi cô mời một lần, “Được rồi, đến công viên Tinh Quang”.
“Tuyệt quá đi! Nhưng em cảm thấy tốt nhất là chị vẫn nên hỏi anh chàng đẹp trai kia xem có để bụng tới việc dẫn thêm người đi không?”.
Lan Ninh ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Tắm giặt xong, cô gửi tin nhắn Wechat cho Diệp Trừng, “Ngày mai đến công viên Tinh Quang nhé, tôi đưa cả bạn nhỏ nhà tôi đi cùng nữa, cậu không để bụng chứ?”.
Diệp Trừng: Là cô nữ sinh cấp ba lần trước sao?
Lan Ninh: Ừm, bỏ con bé ở nhà một mình, nó chắc chắn sẽ lại ăn mì gói cho xem.
Diệp Trừng: Được thôi. ^_^
Lan Ninh: Cảm ơn. ^_^
Cô cảm thấy Diệp Trừng không hổ là tiểu thiên sứ mặt trời, quả thực am hiểu lòng người.
Diệp Trừng: Là Biên Biên mời, tôi phải nói lời cảm ơn mới phải. ^_^
Sau khi Diệp Trừng hẹn thời gian với Lan Ninh xong, bèn thoát khỏi Wechat, bắt đầu phối đồ cho ngày mai. Kiện Kiện – tay keyboard của ban nhạc, một người anh em cùng phòng ký túc xá với Diệp Trừng thấy cậu thử quần áo trước gương, buông lời trêu chọc, “Bạn Diệp Trừng, hoãn buổi tập của ban nhạc ngày mai, rồi lại bày đặt đỏm dáng thế này, muốn đi gặp ai thế?”.
Nghe cậu ta nói vậy, hai cậu bạn còn lại trong phòng cũng nhìn Diệp Trừng, bỡn cợt theo.
Diệp Trừng quẳng áo khoác lên giường của mình, xua tay như đuổi ruồi, “Đi đi đi, các cậu đi chơi game hay xem phim gì đó đi”.
Nhưng các anh em trong phòng nào có dễ đuổi như thế, Kiện Kiện huýt sáo với cậu, nở nụ cười mờ ám, “Tôi đoán nhé, có phải đi hẹn hò với Biên Biên nhà cậu không?”.
“Biên Biên của Quả Cam(*) là ai thế?”, hai người bạn còn lại lấy làm tò mò, nhao nhao hóng chuyện về vị Biên Biên chỉ sống trong tin đồn này từ Kiện Kiện.
(*) Trong tiếng Trung, từ “quả cam” và Trừng trong “Diệp Trừng” đồng âm.
Kiện Kiện ra vẻ thần bí nói, “Ồ, Biên Biên của Quả Cam là chị khóa trên của chúng ta, xinh đẹp lắm”.
“Chẳng trách các cô em đáng yêu của trường chúng ta đều không vừa mắt cậu ấy, thì ra là thích đàn chị khóa trên à?”.
“Ôi, các cô em sẽ đau lòng đến nhường nào đây.”
Diệp Trừng quay đầu lại, cười với ba người trong phòng, “Các cậu cứ nói tiếp đi, sau này ai muốn xin số điện thoại của các em gái khóa dưới, đừng nhờ tôi giúp nữa”.
“...”
Phòng ký túc xã bỗng lặng ngắt như tờ.
Sáng hôm sau, Diệp Trừng mặc bộ quần áo được chọn xong từ tối hôm qua, đi tới công viên Tinh Quang từ sớm. Đợi ở cửa chính một lát, cậu đã nhìn thấy Lan Ninh và một cô nữ sinh ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi về phía cậu.
Lan Ninh mặc chiếc áo gió có mũ màu be cậu từng nhìn thấy trên ảnh, tóc dài đen nhánh xõa xuống vai. Cô nữ sinh bên cạnh cô vẫn mặc chiếc váy lolita, nổi bật trong dòng người. Diệp Trừng thấy họ nhìn mình, bèn vẫy tay với họ.
Lan Ninh kéo Khúc Đồng đi tới, nhìn Diệp Trừng ái ngại, “Cậu đợi lâu lắm rồi sao?”.
Diệp Trừng cười nói, “Không có, tôi cũng vừa mới tới”.
“Vậy chúng ta tới bên biển hoa kia chụp ảnh trước đi, buổi trưa ăn buffet món Âu!”, Khúc Đồng hưng phấn khoác tay Lan Ninh, đi về phía biển hoa. Diệp Trừng đi bên cạnh, hỏi Lan Ninh, “Biên Biên, gần đây có phải chị bận lắm không?”.
“Ừm, hơi bận, khó khăn lắm thầy Hạnh Tâm mới nộp bản thảo, sách của thầy ấy phải làm nhanh mới được”, nói đoạn Lan Ninh lại nhìn cậu, “Mà gần đây cậu có chăm chỉ viết truyện không thế?”.
Diệp Trừng cười nói, “Đương nhiên rồi, tôi chăm chỉ lắm”.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Khúc Đồng ở bên cạnh thở dài, “Thật không chịu nổi mấy người, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi mà cứ lải nhải chuyện công việc”.
Lan Ninh nói, “Ồ, vậy chúng ta không nói chuyện công việc nữa, nói về kỳ thi tháng sau của các em đi”.
Khúc Đồng: “...”
Cô bé thò đầu ra nhìn Diệp Trừng ở bên cạnh Lan Ninh, “Anh nói xem, nếu sinh con với loại người này, đứa nhỏ sẽ đáng thương biết nhường nào”.
Diệp Trừng sửng sốt, cúi đầu cười, Lan Ninh mặt đỏ tía tai, vỗ đầu Khúc Đồng, “Trưa nay em không được ăn thịt!”.
Trẻ ranh không chịu khó học tập, cứ nghĩ những thứ vớ vẩn gì không biết!
Sau khi tới biển hoa, Lan Ninh phát hiện có rất nhiều người tới ngắm hoa. Khúc Đồng kéo cô và Diệp Trừng tới chụp không ít ảnh, gần trưa mới kêu đói bụng muốn đi ăn.
May mà hôm qua cô đã gọi điện đặt chỗ trước, nếu không, vào thẳng nhà hàng ở thời điểm này, chưa chắc đã còn bàn trống.
Nhân viên phục vụ dẫn họ tới vị trí rồi rời đi. Lan Ninh đi lấy đồ ăn, Khúc Đồng và Diệp Trừng ngồi bên bàn. Khúc Đồng cầm một chiếc đĩa, chồm tới chỗ Diệp Trừng, “Anh trai à, có phải anh thích chị Lan Ninh của bọn em phải không?”.
Diệp Trừng chớp mắt thật nhanh, nói, “Đúng thế”.
Khúc Đồng cười hi hi, “Anh đừng trách em tới làm kỳ đà cản mũi nhé, em cảm thấy anh không tồi, em sẽ nhớ khen ngợi anh mấy câu trước mặt chị Lan Ninh”.
Diệp Trừng không nhịn được cười, “Vậy phải cảm ơn em rồi, đợi lát nữa anh sẽ mời em ăn kem”.
“Thành giao!”.
“Hai người đang nói gì thế?”, Lan Ninh bưng một đống đồ ăn trở về. Thấy cô sắp không ôm nổi nữa, Diệp Trừng vội vàng đỡ giúp cô rồi để xuống bàn.
“Phù...”, Lan Ninh thở dài một hơi, nói với Diệp Trừng và Khúc Đồng, “Hai người cũng đi lấy đồ ăn đi”.
“Vậy em đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện”, Khúc Đồng nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn tặng ánh mắt như nhìn chiến hữu cho Diệp Trừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.