Ông Ngôn đang đọc báo, nghe thấy tiếng cô, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Sớm như vậy cháu đã đến rồi cơ à?”.
“Vâng ạ”, Lan Ninh tươi cười bước vào, “Hôm qua cháu đã nói sẽ lại tới thăm chú, nhưng ban ngày cháu phải đi làm, chỉ có thể tới vào lúc sáng sớm. À đúng rồi, cháu có hầm ít canh, mong chú không chê”.
Ông Ngôn nhìn cô xách bình giữ nhiệt, nhận lấy đặt lên bàn bên cạnh, “Cảm ơn cháu, quả thực đã làm phiền cháu rồi”. Dứt lời, ông nhìn ra cửa, “Cháu đến một mình sao? Nho Ngữ không đi cùng cháu à?”.
“Vâng, thầy ấy có lẽ... bận viết truyện ạ”, Lan Ninh nuốt câu “vẫn chưa ngủ dậy” xuống.
Ông Ngôn cười nhẹ, nói, “Vẫn là có con gái tốt hơn, chu đáo”.
Lan Ninh thoáng ngượng ngùng, “Chú Ngôn, chú đừng nói như vậy, thực ra thầy Ngôn lo lắng cho chú lắm, hôm qua nghe nói chú nằm viện, thầy ấy đã chạy vội tới đây ngay”, cô thấy sắc mặt ông Ngôn tốt hơn hôm qua nhiều, bèn hỏi, “Hôm nay chú cảm thấy trong người thế nào rồi ạ?”.
“Tốt hơn nhiều rồi”, ông Ngôn nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười, “Nho Ngữ có được người bạn như cháu, nói thật lòng, chú rất bất ngờ”.
Lan Ninh cười gượng hai tiếng trong lòng, thực ra cô cũng rất bất ngờ.
“Kể từ khi mẹ nó bỏ đi, tính tình nó bắt đầu trở nên quái gở”, ông Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên con chim đang hót trên cành cây, “Hồi nhỏ, Nho Ngữ thích làm thân với người khác lắm, tính cách cũng đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Chuyện của mẹ Nho Ngữ ảnh hưởng tới nó rất lớn, chú thấy nó càng ngày càng trầm lặng, cũng không có cách nào khuyên bảo nó cả”.
Lan Ninh khẽ mím môi, chuyện nhà Ngôn Nho Ngữ cô từng nghe anh nhắc tới, chuyện mẹ anh đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn, không những đả kích rất lớn tới anh, mà còn với cả chú Ngôn nữa.
Cô trầm lặng một lát, dè dặt hỏi, “Từ đó về sau, thầy Ngôn có gặp lại mẹ không ạ?”.
Ông Ngôn lắc đầu, “Chú cũng chỉ gặp bà ấy một lần khi hoàn thành thủ tục ly hôn, có lẽ bà ấy đã có gia đình mới của riêng mình từ lâu rồi”.
Lan Ninh bỗng thấy đau lòng thay cho Ngôn Nho Ngữ, mặc dù mẹ anh vẫn có thể có thêm con thêm cái, nhưng anh vĩnh viễn chỉ có một người mẹ.
“Ôi, sao chú lại nói với cháu những chuyện này cơ chứ”, ông Ngôn nhìn cô cười, “Có thể tuổi tác chú đã cao thật rồi, cháu đừng để bụng nhé”.
Lan Ninh lắc đầu, nói, “Nhân lúc canh còn nóng chú uống đi ạ, bình đựng canh hôm khác cháu tới lấy”.
“Được”.
“Vậy cháu chào chú Ngôn, cháu đi làm đây ạ”, cô mỉm cười, chào tạm biệt ông Ngôn rồi rời khỏi phòng bệnh.
Bận rộn ở công ty một ngày, sau khi tan làm, Lan Ninh còn phải tiếp tục chạy tới nhà Ngôn Nho Ngữ đóng dấu. Cô cảm thấy cứ cái đà này, chưa biết chừng cô sẽ kiệt sức mà chết.
Cô đứng ở cửa nhà Ngôn Nho Ngữ, uể oải nhấn chuông.
Sau khi cửa được mở ra, Ngôn Nho Ngữ đeo tạp dề đứng ở cửa, Lan Ninh cười có lệ với anh, nói, “Thầy à, tôi tới đóng dấu”.
Ngôn Nho Ngữ nghiêng người để cô vào, hình như cười khẽ một tieegns, “Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu việc gì phải thế”.
Lan Ninh bĩu môi, không đáp lời.
Ngôn Nho Ngữ đi vào phòng bếp, nhấc bình đựng canh lên huơ huơ về phía cô, “Cái này là của cô?”.
Lan Ninh nghe thấy vậy quay đầu lại, anh đang xách bình đựng canh cô mang tới cho chú Ngôn ban sáng, “Hôm nay thầy tới bệnh viện rồ?”.
“Ừm”, anh đặt bình đựng canh lên bàn, tỏ ý bảo Lan Ninh tới cầm. Cô bước đến, thấy bình đã được rửa sạch, bèn ngước mắt nhìn anh, nói, “Thầy rảnh thì chăm đến bệnh viện với chú Ngôn đi, người già dễ cảm thấy cô đơn lắm”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-64
Ngôn Nho Ngữ ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc, “Tôi thấy bất ngờ lắm, tại sao cô lại tích cực chạy tới bệnh viện đưa canh như thế nhỉ?”.
“Tôi...”, Lan Ninh ngẩn người, nói, “Còn chẳng phải tôi sợ chú Ngôn cứ nằm viện, thầy lại thêm cớ để trì hoãn nộp bản thảo sao!”.
Ngôn Nho Ngữ nói, “Cô nghĩ ngợi quá nhiều rồi, cho dù bố tôi không nằm viện, tôi cũng có thể nói mình nằm viện”.
Lan Ninh: “...”.
Cô quay người, lẳng lặng đi tới bên bàn trà ngoài phòng khách, bắt đầu đóng dấu.
Ngôn Nho Ngữ tiếp tục nấu ăn trong bếp, hai người không ai nói với ai câu nào. Sau khi đóng dấu được một lúc, Lan Ninh không kìm được ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Nho Ngữ. Anh đang thái ra, tóc mai trước trán che đi đôi mắt hơi cụp xuống, thi thoảng đong đưa theo động tác của anh.
Cô cứ nhìn anh như vậy một hồi lâu, không kìm nén được khẽ giọng hỏi, “Hồi còn đi học, quan hệ của thầy với bạn cùng lớp không tốt đẹp lắm, đúng không?”.
Ngôn Nho Ngữ dừng tay, ngước mắt nhìn cô, “Bố tôi đã nói gì với cô sao?”.
“Không có...”, Lan Ninh thầm nghĩ, lại bổ sung, “Ông chỉ nói hồi nhỏ, tính cách của thầy không khiến người ta ghét như thế này”.
Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, “Khiến người ta ghét là cô nói phải không?”.
Hàng lông mày của Lan Ninh giật giật, cô nói, “Thầy từng nói, thầy sẽ đưa người mà mình không thích vào tiểu thuyết để “xử lý”. Câu này làm tôi nhớ tới truyện ngắn đầu tiên của thầy, nhân vật chính đã giết chết bạn cùng phòng...”.
Trước kia không biết thì không sao, giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy thầy Hạnh Tâm quá đen tối... Bạn cùng phòng nên nghiêm túc tỏ lòng biết ơn vì thầy ấy đã không xuống tay với họ ngoài đời thực mới phải.
Ngôn Nho Ngữ trầm lặng thái thức ăn một lát, nói, “Sau khi mẹ tôi bỏ đi, quả thực tôi không thích tiếp xúc với người khác lắm. Có lẽ vì vậy mà bọn họ cảm thấy tôi rất chướng mắt, thường bày một số trờ tai quái trong phòng ký túc xá, còn tưởng tôi không biết gì”.
Lan Ninh tỏ ra kinh ngạc, “Con trai mà cũng như vậy sao? Tôi còn tưởng chuyện đó chỉ xảy ra ở khu ký túc xá nữ thôi chứ”.
Ngôn Nho Ngữ cười chế giễu, “Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi cho rằng nhiều lúc, suy nghĩ của nữ giới chín chắn và bình tĩnh hơn nam giới, đặc biệt là khi nam giới vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ có thể sẽ ấu trĩ tới mức khiến cô khó lòng tưởng tượng được”.
Lan Ninh chớp mắt, trầm ngâm một lát, nói, “Sau đó thầy đã đưa họ vào tiểu thuyết?”.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, nói, “Đương nhiên không chỉ vậy. Có những người, nếu cô không giáo dục họ, thì họ sẽ không thể ngoan được”.
“Cho nên...”.
“Tôi đã “giáo dục” họ một chút, đương nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép.”
Lan Ninh: “...”.
Không biết bây giờ, mấy người bạn cùng phòng của anh ra sao, có bóng đen tâm lý gì đó không.
Cô cười với Ngôn Nho Ngữ, rồi lại bắt đầu im lặng đóng dấu. Chiến tích ngày hôm nay khá hơn hôm qua, cô đã đóng được hai nghìn trang. Mười giờ rưỡi, Lan Ninh buồn ngủ rũ mắt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Trước khi về, có vẻ cô sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Ngôn Nho Ngữ, “Ngày mai là thứ Sáu rồi, thầy sẽ đi họp phụ huynh cho Khúc Đồng thật sao?”.
“Đương nhiên, người lớn không thể nói mà không giữ lời được”.
Lan Ninh: “...”.
Chẳng phải thầy vẫn ung dung phớt lờ thời hạn nộp bản thảo giấy trắng mực đen trong hợp đồng đó sao!
Cô nhấc túi xách và bình đựng canh ra về, có phần lo lắng cho buổi họp phụ huynh của Khúc Đồng.