Ngôn Nho Ngữ mặc trang phục chỉnh tề, xuất hiện đúng giờ ở cổng trường học của cô bé, Khúc Đồng nhìn thấy anh liền vui sướng chạy tới, “Thầy Ngôn, thầy mặc trang phục nghiêm chỉnh trông đẹp trai thật đấy!”.
Ngôn Nho Ngữ chỉnh lại cổ tay áo vest, nói với Khúc Đồng, “Em vẫn gọi anh là thầy Ngôn? Hôm nay thân phận của anh là gì?”.
Khúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, “Anh rể ạ!”.
Hàng lông mày của Ngôn Nho Ngữ giật giật, anh gật đầu, bước vào trong trường.
Hôm nay, toàn bộ các lớp khối Mười Một đều tổ chức họp phụ huynh nên rất nhiều cha mẹ học sinh đã có mặt tại trường. Mặc dù vậy, Ngôn Nho Ngữ chắc chắn là người nổi bật nhất trong đám đông. Khúc Đồng đi bên cạnh anh, như đang bước trên thảm đỏ tới cửa phòng học.
“Trời đất ơi, Đồng Đồng! Đây là bố cậu sao? Không thể nào!”, một người bạn cùng lớp với Khúc Đồng chạy tới, đưa tay che miệng đầy kinh ngạc.
Nghe những lời này, Khúc Đồng không vui, “Cậu có ý gì thế, tớ xấu lắm sao?”.
“Không không không, chỉ là tới cảm thấy bố cậu trẻ quá, he he.”
“Khụ khụ”, Khúc Đồng làm bộ làm tịch hắng giọng hai tiếng, nắm góc áo của Ngôn Nho Ngữ, nói, “Giới thiệu với cậu, đây là anh rể tớ”.
“Anh rể?”.
Hai người đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm ôm một xấp bài kiểm tra bước tới. Sau khi nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ đứng ở cửa phòng học, cô giáo dừng bước theo bản năng, “Chào anh, anh là phụ huynh của em Khúc Đồng sao?”.
Tình trạng gia đình Khúc Đồng thế nào, đương nhiên cô giáo chủ nhiệm đã nắm rõ. Bố mẹ Khúc Đồng quanh năm ở nước ngoài, thường ngày, mọi vấn đề ở trường học liên quan đến Khúc Đồng đều do chú của cô bé tới giải quyết, sao hôm nay lại... đổi thành người khác rồi?
Khúc Đồng nói, “Thưa cô Trương, hai ngày này chú em không ở thành phố, đây là anh rể em, anh ấy tới họp phụ huynh cho em ạ.”
Anh rể? Hàng lông mày của cô Trương giật giật, tuy mối quan hệ này hơi xa, nhưng nể mặt anh đẹp trai như thế, cô ấy đành chấp nhận.
Cô Trương cười với Ngôn Nho Ngữ, chìa tay ra, “Chào anh, tôi họ Trương, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của em Khúc Đồng”.
Ngôn Nho Ngữ cũng chìa tay ra, bắt tay cô Trương theo phép lịch sự, “Tôi họ Ngôn”.
“Anh Ngôn”, lòng cô Trương nhộn nhạo, không ngờ giọng nói của anh lại dễ nghe đến vậy, “Mời anh vào, buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi”.
Ngôn Nho Ngữ gật đầu, theo cô Trương vào lớp.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Ngôn Nho Ngữ lấy thân phận phụ huynh để tham dự một buổi họp, nhưng nội dung của cuộc họp phụ huynh này không khác mấy so với hồi anh còn đi học. Trong buổi họp, cô Trương công bố thành tích và thứ hạng của các học sinh trong kỳ thi vừa qua, còn chọn thời điểm này để phát kết quả thi môn Toán.
Ngôn Nho Ngữ nhìn bài thi môn Toán của Khúc Đồng, cảm thấy trước đó cô bé nói mình “thi không được tốt lắm” quả thực có phần phóng đại rồi.
Đây rõ ràng là kết quả thi vô cùng tệ.
“Thật sự anh không thể hiểu nổi, tại sao dạng đề này em cũng làm sai được”. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Ngôn Nho Ngữ vẫn đang nghiên cứu bài thi môn Toán của Khúc Đồng.
“He he”, Khúc Đồng đưa mắt đi chỗ khác, gật đầu.
Cô Trương nói chuyện với một vị phụ huynh trong lớp xong, ra ngoài nói với Ngôn Nho Ngữ, “Anh Ngôn, không biết có thể nói chuyện vài câu với anh không? Lần này, thành tích học tập của Khúc Đồng sụt giảm khá nhiều. Tôi biết hoàn cảnh gia đình em ấy khá đặc biệt, nhưng giờ sắp bước vào lớp Mười Hai rồi, tôi hy vọng phụ huynh có thể trò chuyện với em ấy nhiều hơn, đốc thúc Khúc Đồng học tập”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-65
Ngôn Nho Ngữ gật đầu, “Tôi hiểu...” Vừa nói đến đây, anh đã nhìn thấy Lan Ninh chạy bước nhỏ tới.
“Á... buổi họp phụ huynh kết thúc rồi sao?”, Lan Ninh thở dốc, chạy tới chỗ Ngôn Nho Ngữ và Khúc Đồng. Cả ngày hôm nay cô đều lo lắng chuyện họp phụ huynh, cuối cùng vẫn không kìm nén được, tan làm đã qua trường ngay xem thế nào.
Cô Trương nhìn cô, hỏi Ngôn Nho Ngữ, “Đây là chị Ngôn sao?”.
“Hử?”.
Lan Ninh không hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện ra sao, Ngôn Nho Ngữ đã gật đầu thừa nhận, “Vâng, hôm nay cô ấy có việc bận nên mới bảo tôi đến thay”.
Khúc Đồng gọi một tiếng vô cùng ngọt ngào, “Chị!”.
Lan Ninh: “...”.
Ánh mắt Lan Ninh quay quanh mấy người trước mặt, có lẽ đã hiểu thân phận ngày hôm nay của Ngôn Nho Ngữ là anh rể của Khúc Đồng. Nhưng, tại sao danh xưng “chị họ” kia lại dành cho cô?
Trước mặt cô giáo chủ nhiệm, Lan Ninh đành phải diễn vai người chị họ này tới cùng, “Chào cô giáo ạ”.
Cô Trương cười chào hỏi Lan Ninh, “Chào chị Ngôn, tôi đang nói chuyện với anh Ngôn, hy vọng phụ huynh có thể quan tâm hơn nữa tới chuyện học tập và cuộc sống của Khúc Đồng”.
Một câu “chị Ngôn” suýt chút nữa đã khiến Lan Ninh nội thương. Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ đang trưng ra vẻ mặt thản nhiên, đành phải cười xòa, “Cô giáo nói phải ạ, đúng là chúng tôi đã lơ là với em ấy rồi”.
Cô Trương nói giọng đầy ẩn ý, “Lớp Mười Hai đối với các em học sinh là một năm hết sức quan trọng, tôi hiểu công việc của anh chị rất bận rộn, nhưng dù thế nào cũng không thể thiếu quan tới tụi nhỏ được, sự trưởng thành của các em ấy không chỉ là vấn đề của nhà trường”.
“Vâng, tôi biết...”, Lan Ninh vô cùng bất đắc dĩ, cô chỉ là khách thuê nhà thôi mà...
Cô Trương giáo dục cặp đôi “phụ huynh trẻ” xong, lại đi nói chuyện với những bậc phụ huynh khác.
Lan Ninh nghiêng đầu nhìn Khúc Đồng đứng bên cạnh, cô bé cười hì hì, “Anh chị vất vả rồi”.
“Tôi cảm thấy chuyện này không phải vấn đề chính yếu”, Ngôn Nho Ngữ đưa bài thi môn Toán cho Lan Ninh, “Cô có thể hiểu vì sao con bé lại phạm lỗi sai ngớ ngẩn như thế này không? Tôi không thể hiểu nổi”.
Tuy Lan Ninh đã tốt nghiệp cấp ba cách đây nhiều năm, nhưng với tư cách là cao thủ học tập, kiến thức của cô chưa đến mức trả lại hết cho thầy. Cô nhìn lỗi sai mà Ngôn Nho Ngữ chỉ, trưng ra vẻ mặt không thể hiểu nổi, “Dạng đề này mà cũng có thể làm sai? Nếu đổi lại là tôi năm xưa, tôi đã đi quỳ xuống vò quần áo rồi”.
Khúc Đồng: “...”
Cò một cặp phụ huynh là cao thủ học tập thật đáng sợ, sau này ai phải đầu thai làm con của anh chị, người đó thật đen đủi!
Khúc Đồng cướp bài thi môn Toán của mình từ tay Ngôn Nho Ngữ, cho vào cặp sách, “Sau đây, anh chị có kế hoạch gì không?”.
Lan Ninh, “Chị phải đến nhà thầy ấy đóng dấu.”
Khúc Đồng đảo mắt, nở nụ cười mờ ám1 , “Vậy em không làm phiền chị và anh rể nữa, em đã hẹn bạn đi ăn tối rồi, hai người tự do...”
Nghe Khúc Đồng nói xong, mặt Lan Ninh bỗng đỏ lựng. Cô túm lấy cặp sách của Khúc Đồng, không để cô bé đi. “Kết quả thi kém như thế này, em không về nhà kiểm điểm bản thân, còn có tâm tình đi ăn với bạn nữa sao?”.
Khúc Đồng: “....”
Chị nhập vai quá đấy!
“Anh rể...”, cô nhìn Ngôn Nho Ngữ bằng ánh mắt cầu cứu, Ngôn Nho Ngữ nói, “Anh cảm thấy chị em nói rất có lý, nếu anh đạt điểm số bết bát đến thế, anh sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác đâu”.