Khúc Đồng: “...”
Hai người quả là xứng đôi vừa lứa!
“Em ăn cơm xong sẽ quay về kiểm điểm bản thân, hai anh chị cũng đừng bận rộn tới khuya quá”, bỏ lại câu này với giọng điệu đầy ẩn ý, Khúc Đồng khoác cặp sách rời đi.
“Cô thật dễ đỏ mặt”, Ngôn Nho Ngữ nhìn đôi tai ửng đỏ của Lan Ninh, miệng cong lên thành nụ cười.
Lan Ninh chau mày, quay người đi ra ngoài, “Được rồi, đi thôi!”.
Khi quay về, Ngôn Nho Ngữ lái xe, Lan Ninh ngồi ở ghế lái phụ, như giận dỗi ai đó, không nói không rằng. Ngôn Nho Ngữ cũng không chủ động bắt chuyện với cô. Sau khi về tới nhà, Lan Ninh cầm con dấu lên, tiếp tục công việc đã lặp lại suốt hai ngày qua.
Trước đó thuyết phục Ngôn Nho Ngữ ký tay, cô thực sự cảm thấy số lượng mười nghìn tờ không quá nhiều. Giờ khi phải tự tay đóng dấu, Lan Ninh cảm thấy… mười nghìn tờ quả thực nhiều thật.
Nhìn đống bìa lót vẫn đang chất thành một ngọn núi nhỏ, cô cảm thấy tiền đồ thật tối tăm. Nhưng may mắn thay khi hôm nay là thứ Sáu, ngày mai không phải đi làm, cô muốn “tăng ca” để đóng dấu nhiều hơn một chút.
Khi ăn, Lan Ninh cũng không lơ là, chưa đầy năm phút đã giải quyết xong bữa tối. Ngôn Nho Ngữ nhìn cô ngồi ở phòng khách chăm chú đóng dấu, trầm lặng thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn.
Buổi tối, Ngôn Nho Ngữ chuyển laptop từ phòng làm việc ra, chuẩn bị viết truyện ở phòng khách. Anh pha một bình cà phê cho mình, tiện thể rót cho Lan Ninh một tách.
“A, cảm ơn anh”, Lan Ninh nhấc tách cà phê anh đặt trên bàn lên, nhấp một ngụm, lại tiếp tục đóng dấu.
Ngôn Nho Ngữ cúi đầu nhing cô hồi lâu, đoạn đi tới bên bàn ngồi xuống, mở laptop bắt đầu viết truyện.
Một buổi tối Lan Ninh đã uống ba tách cà phê, nhưng vẫn không thể địch nổi cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, hơn mười hai giờ, cô mơ màng bò ra bàn ngủ thiếp đi.
Ngôn Nho Ngữ thấy Lan Ninh đã ngủ, liền tắt laptop, tới phòng ngủ lấy một tấm thảm đắp lên người cô.
Lan Ninh vẫn ngủ hết sức yên tĩnh. Ngôn Nho Ngữ ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô một lát, khóe miệng bất giác cong lên. Anh nâng tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mái tóc của Lan Ninh mềm mượt, cảm giác để lại nơi bàn tay thật tuyệt. Anh vuốt tóc cô giống như vuốt lông mèo vậy.
Lan Ninh lẩm bẩm hai tiếng, Ngôn Nho Ngữ thu tay về, nhìn bìa lót giăng đầy bàn. Anh buông tiếng thở dài, cầm con dấu lên đóng.
Khi Lan Ninh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà trong phòng khách. Cô dụi mắt, vươn vai ngồi dậy, chiếc thảm khoác trên vai rơi xuống sàn theo động tác của cô.
Lan Ninh quay đầu nhìn, mới phát hiện ra trời đã sáng.
“Không ngờ mình lại ngủ ở đây?!” Cơn buồn ngủ của cô bỗng dưng lặn mất tăm, hốt hoảng nhìn bốn phía. Xung quanh phòng không thấy bóng dáng Ngôn Nho Ngữ đâu, ngược lại có mấy chồng bìa lót được xếp ngay ngắn trên bàn.
“Không phải chứ, mình hoàn thành xong việc từ khi nào vậy?” Lan Ninh lật ra xem, phát hiện toàn bộ bìa lót đã được đánh dấu xong!
Cô vẫn đang trong cơn khiếp sợ, thì Ngôn Nho Ngữ đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Có lẽ anh vừa mới ngủ dậy, mái tóc vào nếp thường ngày có mấy cọng vểnh lên, đôi mắt vẫn mơ màng.
Anh ngáp một cái, nhìn Lan Ninh trong phòng khách, “Cô vẫn ở đây à?”
“Ớ”, Lan Ninh bối rối đứng dậy, chỉ vào đống bìa lót trên bàn, nói năng lộn xộn, “Không ngờ khi ngủ tôi đã đóng dấu xong hết những bìa lót này rồi!”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-66
Đôi mắt buồn ngủ của Ngôn Nho Ngữ liếc cô, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, “Đừng ngốc nữa, tôi đóng dấu đấy”.
Câu nói của anh giống như gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt, khiến cho Lan Ninh tỉnh táo hoàn toàn.
Đúng vậy, vừa rồi chắc chắn cô quá hưng phấn, nên mới suy diễn mình vừa ngủ vừa đánh dấu xong.
Ngôn Nho Ngữ lại ngáp dài một cái, tỏ vẻ ngái ngủ, “Tôi giúp cô đóng dấu xong rồi, bữa cơm hôm nay do cô nấu nhé, coi như báo đáp đi”.
Lan Ninh: “…”.
Cô trầm lặng đứng tại chỗ nhìn anh một lúc lâu mới nói, “Thầy à, đóng dấu vốn là công việc của thầy, tôi làm giúp thầy mà”.
Ngôn Nho Ngữ đi tới sofa ngồi xuống, liếc cô bằng ánh mắt thản nhiên, “Đó không phải là công việc của tôi, là công việc cô tìm đến cho tôi”.
Thôi đi, đến công việc của chính anh, còn chẳng thấy anh tích cực là bao!
Khóe miệng Lan Ninh giật giật, cuối cùng mỉm cười hỏi, “Thầy à, bữa sáng thầy muốn ăn gì?”.
Sau khi làm bữa sáng xong, cuối cùng cô đã có thể báo cáo kết quả công tác để về nhà. Trước khi ra về, Ngôn Nho Ngữ còn không quên nhắc nhở cô, “Nhớ tới sớm để chuẩn bị bữa trưa”.
Lan Ninh: “…”.
Cô định về nhà lên mạng, đặt đồ ăn ngoài cho anh.
Mệt mỏi bơ phờ về tới nhà, Lan Ninh xoa bóp hai vai nhức mỏi. Quả nhiên, ngủ một đêm trong phòng khách khiếm mình mẩy khó chịu, tắm nước nóng có lẽ sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Lan Ninh đang chuẩn bị vào phòng, thì cửa phòng ngủ của Khúc Đồng bỗng bật mở. Cô bé mặc bộ đồ ngủ công chúa với mái tóc rối bù bước ra ngoài, giật mình nhìn thấy Lan Ninh đứng ở của, “Chị Lan Ninh, giờ chị mới về sao?”
“Ừm…”
“Hôm qua chị qua đêm ở nhà thầy Ngôn ư?”
Lan Ninh: “…”.
Đừng dùng cụm từ “qua đêm” nhạy cảm như thế có được không!
“Hi hi hi, em không ngờ cuộc họp phụ huynh lại có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy tỉnh cảm nam nữ như thế.”
Lan Ninh đi tới cốc đầu Khúc Đồng, “Em đã sửa lỗi sai trong đề thi môn Toán chưa? Cả ngày không nghiêm túc học tập, tâm tư cứ để ở những chuyện đen tối thôi”.
Khúc Đồng xoa đỉnh đầu, ngước mắt nhìn cô, “Không phải em đen tối, mà vì chị cả đêm không về nhà, chuyện này vốn dĩ đã đen tối lắm rồi”.
“… Chị đóng dấu muộn quá nên ngủ ở phòng khách, em đừng suy nghĩ lung tung”, dứt lời, Lan Ninh xách túi về phòng, còn không quên đóng cửa. Khúc Đồng ở ngoài cửa “ồ” một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vậy chị đỏ mặt cái gì thế?”.
Bởi vì Ngôn Nho Ngữ đã “giúp” Lan Ninh đóng dấu xong, nên mượn cớ này để bắt Lan Ninh tới nhà nấu nướng hai ngày. Thứ Hai, đang ở công ty thì Lan Ninh nhận được bài lót mà Ngôn Nho Ngữ gửi tới, đợi in xong phần ruột, cô có thể giao cho xưởng in đóng sách.
Trong nhóm chat của phòng biên tập, tổng biên tập lại đăng một dòng thông báo liên quan đến hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty, cấp trên yêu cầu biên tập viên phải xác nhận với các tác giả xem, họ có thể tham gia buổi tiệc không. Lan Ninh nhìn khoảng thời gian tổ chức và nội dung của hoạt động, cô phải đi buzz những tác giả được mời.
Súp Lơ: Thầy à, tôi muốn xác nhận một chút, lễ kỷ niệm thành lập công ty tổ chức vào ngày kia, thầy có thể rới không?
Hạnh Tâm: Ừm
Súp Lơ: Vâng ✓