Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn Lan Ninh vẫn đang ngồi dưới sàn nhà, “Một lần bị rắn căn, mười năm sợ dây thừng”.
Lan Ninh: “…”.
Thầy Hạnh Tâm quả nhiên khác biệt, buông lời mắng người ta mà vẫn toát ra hơi thở văn nghệ như thế này.
Cô mím môi, nhìn anh bằng ánh mắt quyết không chịu thua, “Vậy thầy thì sao? Chẳng phải thầy vì chuyện của mẹ mình mà có thành kiến với tất cả phụ nữ đó thôi?”.
“Tôi nói rồi, bản thân tôi không có thành kiến gì đối với phụ nữ hết.”
“Vậy tôi cũng không phải người thiếu lòng tin với đàn ông.”
Ngôn Nho Ngữ mấp máy môi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Thôi được rồi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, em có thể về”.
“Hả?”, Lan Ninh không theo kịp tiết tấu của anh.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, lại khom lưng chồm tới trước mặt cô, cong khóe môi, “Hay em muốn giao lưu sâu sắc hơn với tôi?”.
Lan Ninh: “…”.
“Anh biến đi!”, Lan Ninh đẩy người phía trước ra, đứng bật dậy.
Ngôn Nho Ngữ lùi lại một bước, cười nhìn Lan Ninh đứng phía đối diện, “Tôi sẽ khiến em tìm lại được lòng tin với đàn ông từ tôi. Dù sao ước nguyện sinh nhật của tôi là trong năm nay sẽ kết hôn”.
Lan Ninh: “…”.
Rốt cuộc tại sao anh lại tự tin như thế này, anh nói cho tôi biết đi!
Cô quay người, vội vàng mở cửa, xông ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Ngôn Nho Ngữ cong khóe môi, đi tới sofa ngồi xuống. Bên cạnh sofa có đặt cuốn Sổ tay chinh phục nữ thần, anh cầm lên lật giở, dừng lại ở trang có kẹp sách.
“Điều thứ mười chín, dục tốc bất đạt, nhất định phải cho cô ấy đủ không gian, nếu không sẽ dễ phản tác dụng. Có chừng mực, mới là điểm then chốt để bạn giành chiến thắng.”
Ngôn Nho Ngữ nhíu mày, “Tác giả này viết có lý ra phết”, hay anh liên lạc với người viết, kéo anh ta vào nhóm của mình nhỉ?
Sau khi Lan Ninh chạy như bay về tới nhà, trống ngực đập loạn xạ. Chắc hẳn anh đã nhìn thấu cô từ lâu, cho nên trước đó mới hỏi cô đang sợ điều gì? Bây giờ cả hai người đã thẳng thắn với nhau, sau này cô phải đối diện với anh thế nào đây?
Chuyện tối nay cô không thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại, cô đã có thể bước vào tình yêu một lần nữa chưa?
Yêu không hề giữ lại, khi phải chịu tổn thương, cũng sẽ dính thương tích đầy mình.
Nụ hôn của Ngôn Nho Ngữ bỗng hiển hiện trong tâm trí cô, Lan Ninh lắc đầu quầy quậy, cô dự cảm rằng tối nay mình lại mấy ngủ.
Hôm sau đi làm, trạng thái tinh thần của cô quả nhiên không tốt, may mà những chuyện cần sử lý cô đã hoàn thành từ mấy hôm trước, nên hôm nay có thể lười biếng một chút.
Cô ngáp dài, vừa tắt khung chat với một tác giả, thì avatar của thầy Hạnh Tâm lại nhấp nháy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-76
Dây thần kinh trong cô bỗng căng cứng, Lan Ninh hít một hơi thật sâu, mới nhấp vào khung chat.
Hạnh Tâm: Chào buổi sáng Biên Biên ̃ (≥ ˅ ≤) / ̃ Hôm nay tôi sẽ cố gắng viết truyện đó nhé –
Lan Ninh “...”.
Ôi trời đất ơi, thầy Hạnh Tâm bị trúng độc rồi! Hay thầy bị Bầu Trời Trong Xanh hack tài khoản nhỉ?!
Súp Lơ: Σ ( ° ∆ ° |||)| Thầy làm sao thế?!
Hạnh Tâm: Thử bắt chước cách Củ Lạc nói chuyện xem thế nào, phải nói rằng, cách nói chuyện này kinh dị thật đấy.
Lan Ninh: “...”.
Kẻ khiến người ta hết hồn chính là thầy đấy, hiểu không!
Súp Lơ: Thầy à, icon chỉ thích hợp để đám con trai đáng yêu dùng thôi, thầy dùng quả thực không phù hợp chút nào đâu ^_^
Hạnh Tâm: Ha ha, vậy sao :)
Súp Lơ: Đúng rồi, chính là icon này, thích hợp với thầy nhất → ông, chú, cười:)
Hạnh Tâm: ...
Hạnh Tâm: Biên Biên, gần đây tôi phải viết kịch bản phim điện ảnh, có thể rất lâu, rất lâu nữa mới cỏ thể viết truyện tiếp được ̃ (≥ ∆ ≤) / ̃.
Lan Ninh: “...”.
Ha ha, nói như thế có ai thèm vậy...
Súp Lơ: Thầy à, thầy gửi tóm tắt và phần mở đầu của bản thảo mới cho tôi đi! Tôi đi đăng ký chủ đề trước!
Hạnh Tâm: :)
Cho tới khi Lan Ninh tan làm, Ngôn Nho Ngữ không xuất hiện trên QQ thêm lần nào nữa.
Lan Ninh cảm thấy tim mình thật mệt, anh dùng cách này để giúp cô tìm lại lòng tin với đàn ông ư? Ha ha.
Lanh Ninh lê thân xác mệt mỏi về tới cửa nhà, còn chưa lấy chìa khóa ra, đã nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ ôm một bó hồng to, đứng ở trước cửa căn hộ cô ở.
Lan Ninh: “...”.
Thầy ơi, thầy lại phát bệnh gì thế này?
“Em về rồi?”, Ngôn Nho Ngữ vừa lên tiếng đã vội bước lên trước, đưa hoa cho cô, “Đây là hoa tặng em”.
Lan Ninh: “...”.
Ngôn Nho Ngữ cười với cô, “Hôm qua Củ Lạc tặng hoa cho em phải không? Mấy chuyện tặng hoa gì đó, tôi cũng làm được”.
“...So với tặng hoa, thì tôi hy vọng thầy có thể nộp bản thảo sớm hơn”, Lan Ninh cảm thấy đau đầu nhức óc, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Ngô Nho Ngữ theo cô vào nhà.
Khóe miệng Lan Ninh giật giật, “Thầy làm gì thế?”
Ngôn Nho Ngữ nhướng mày, “Tôi đã đi tới cửa nhà em rồi, lẽ nào em không mời tôi vào nhà ngồi sao? Hơn nữa, tôi còn tặng em một bó hồng đẹp như thế này”.
Lan Ninh: “...”.
Cứu tôi với!
Cô hít một hơi thật sâu, nuốt cơn tức xuống. Ngôn Nho Ngữ quay một vòng trong phòng, cuối cùng bước tới trước tủ trang trí có đặt lọ hoa. “Đây là bó hoa cậu ta tặng em?”. Dứt lời, anh đã nhấc bó hoa đó lên, vứt sang một bên, “Được rồi, cắm hoa tôi tặng vào đi”.