Lan Ninh: “...”.
Anh có thể tỏ ra mặt dày hơn chút nữa không?!
Dưới cái nhìn như hổ rình mồi của Ngôn Nho Ngữ, cô đã thay nước cho bình hoa, sau đó cắm bó hoa anh vừa tặng vào. Bó hồng Diệp Trừng tặng cô ngày hôm qua được cắm vào lọ nhựa bên cạnh.
Ngôn Nho Ngữ đứng ở bên thưởng thức một hồi, tuy vẫn không hài lòng cho lắm, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh nghiêng đầu, hỏi Lan Ninh, người đang đứng ở phòng khách, “Em vẫn không đi nấu cơm tối sao?”.
Lan Ninh: “...”.
Anh biến đi được không?!
Cuối cùng Ngôn Nho Ngữ vẫn mặt dày ở lì nhà Lan Ninh ăn tối, điều đáng để ăn mừng là anh còn giúp Lan Ninh thái đồ ăn. Lan Ninh vốn tưởng ăn xong cơm sẽ về, thế nhưng không!
Anh ngồi ở phòng khách xem phim, Lan Ninh cảm thấy bối rối hết sức, cô nhịn một lát, cuối cùng vẫn không kìm nén được hỏi: “Thầy à, thầy không về nhà viết kịch bản tiếp sao?”.
Ngôn Nho Ngữ nói, “Bây giờ có chuyện quan trọng hơn viết kịch bản”. Anh nghiêng đầu, nhìn Lan Ninh, “Ví như để chúng ta tăng thêm sự hiểu biết về nhau”.
Lan Ninh: “...”.
Cô cảm thấy cô đã đủ hiểu anh rồi, thật đấy. :)
Phim điện ảnh mà Ngôn Nho Ngữ lựa chọn là tác phẩm do Mạc Trần thủ vai chính, Lan Ninh xem một lát, nói, “Là thầy muốn tăng thêm sự hiểu biết đối với Mạc Trần chứ”, dù sao thì anh ấy sắp đóng vai Ngô Dạng rồi.
Ngôn Nho Ngữ hỏi, “Em biết Mạc Trần?”.
“Đương nhiên, anh ấy là ngôi sao điện ảnh mà tôi thích nhất.”
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, khóe miệng dần cong lên, “Ừ”.
“...”.
Đợi đã, cảm giác chẳng lành này là sao nhỉ? Lòng dạ Lan Ninh hoảng hốt, cửa nhà lúc này bỗng được người bên ngoài mở ra.
Khúc Đồng khoác ba lô, trở về nhà sau giờ tự học buổi tối. Nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ và Lan Ninh ngồi sóng vai bên nhau trong phòng khách xem phim, cô bé hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười chào hỏi Ngôn Nho Ngữ, “Anh rể, anh tới rồi!”.
Lan Ninh: “...”.
Buổi họp phụ huynh đã qua lâu như vậy, tai sao cô bé vẫn chưa ngừng diễn sâu nhỉ?
Ngôn Nho Ngữ lại gật đầu với vẻ hết sức thản nhiên, “Ừm, anh đang theo đuổi chị gái em”.
Lan Ninh: “...”.
Lan Ninh suy sụp, có vẫn chưa kịp nói gì, thì Khúc Đồng đã trưng ra vẻ mặt như Doraemon kinh ngạc hỏi, “Vậy chẳng mấy nữa, em sẽ mất khách thuê nhà phải không?”.
Gương mặt Lan Ninh bỗng đỏ ửng như quả cà chua. Sau cùng, cô đã đuổi được Ngôn Nho Ngữ vốn đang ở lì nhà họ về.
Khúc Đồng còn chưa bỏ ba lô xuống, đã chồm tới chỗ cô hỏi, “Chị và thầy Ngôn giờ là thế nào vậy?”.
Lan Ninh quay người trừng mắt với cô nàng, “Hỏi nhiền như vậy làm gì? Em làm xong bài tập chưa?”.
Khúc Đồng bĩu môi, nhìn cô hỏi, “Chị Lan Ninh, có phải chị sắp chuyển đi thật không?”.
Ánh mắt cô bé đã chạm tới nỗi lòng của Lan Ninh, “Em nghĩ xa xôi quá rồi...”.
“Nhưng sớm muộn gì chị cũng phải kết hôn mà?”
“...”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-77
“Ôi”, Khúc Đồng buông tiếng thở dài thườn thượt, lẩm bẩm đi vào phòng ngủ, “Em có cần nhân dịp này, viết giới thiệu vắn tắt cho thuê nhà không nhỉ? Lần này phải quy định rõ, khách thuê sắp tới trong vòng một năm không được yêu đương”.
Lan Ninh: “...”.
Cô bé nghĩ xa xôi quá rồi đấy! Cô vẫn chưa nói là muốn chuyển nhà kia mà!
Lan Ninh cũng quay về phòng, tắm xong rồi ngồi trước máy tính. Vừa đăng nhập vào QQ cô đã nhìn thấy một avatar lạ đang nhấp nháy.
Cô nhìn thông tin cá nhân của đối phương, mới phát hiện ra đây là người bạn thời đại học mấy năm nay cô chưa gặp lại, Phan Thư Dung.
Cô tò mò nhấp vào tin nhắn của Phan Thư Dung, đột nhiên bị một tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực làm cho lóa mắt, “Lan Ninh, tôi kết hôn rồi [thẹn thùng] Gửi địa chỉ hiện tại của cậu cho tôi đi, tôi gửi cậu thiệp mời và kẹo cưới”.
Lan Ninh: “...”.
Thời đại học, mối quan hệ giữa cô và Phan Thư Dung không tốt lắm, thậm chí có thể nói là “thủy hỏa bất dung”. Phan Thư Dung xinh đẹp, là mỹ nữ được cả lớp công nhận, nhưng tới năm thứ hai, mọi người phát hiện ra Lan Ninh cũng rất xinh đẹp nên thường đem cô và Phan Thư Dung ra so sánh.
Về diện mạo, hai người xem như ngang tài ngang sức, nhưng thành tích học tập của Lan Ninh tốt hơn Phan Thư Dung, cho nên lời đánh giá của mọi người dành cho cô thường cao hơn cho Phan Thư Dung. Có lẽ chính bởi lý do này, trong lòng Phan Thư Dung có khúc mắc với cô. Điều quan trọng nhất là, bấy giờ Phan Thư Dung còn thích Vu Mộ Viễn, nhưng anh ta lại lựa chọn theo đuổi cô.
Chuyện này đã khiến Phan Thư Dung hận Lan Ninh một thời gian dài. Bấy giờ, Lan Ninh cũng có phần khó chịu, nhưng theo dòng chảy của thời gian, quay đầu nhìn lại... bạn nói xem vận may của Phan Thư Dung sao lại tốt như thế nhỉ? Đã tránh né được tên cặn bã một cách hoàn mỹ. :)
Lan Ninh nhìn tấm thiệp mời trên màn hình, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô gửi tin nhắn chúc mừng Phan Thư Dung vài câu, sau đó gửi địa chỉ của mình cho cô ta. Không bao lâu sau, Phan Thư Dung đã trả lời cô, còn nhắn cô nhất định phải đến tham dự hôn lễ của mình.
Cô gửi icon “OK” qua, đóng khung chat của Phan Thư Dung lại. Avatar của Đại Thanh vẫn đang nhấp nháy bên dưới, Lan Ninh nhấp vào.
Đại thanh: Ôi trời, Lan Ninh Ninh, cậu nhận được thiệp mời cưới của Phan Thư Dung chưa?!
Lan Ninh: Nhận được rồi...
Đại Thanh: A, quả nhiên cậu ta cũng gửi cho cậu, chắc chắn không có ý tốt gì!
Lan Ninh: Tại sao cậu lại nói như vậy? Dù sao thì mọi người đều là bạn học cũ mà... _(: ɜ ”
Đại Thanh: Cậu nghĩ mà xem, bấy giờ cậu cướp Vu Mộ Viễn, cậu ta đã hận cậu một thời gian rất dài đấy! Sau đó, chuyện cậu và Vu Mộ Viễn chia tay, chắc chắn cậu ta cũng biết. Bây giờ cậu có đơn lẻ bóng, nhưng Phan Thư Dung sắp làm vợ người ta rồi! Đây không phải khoa khoang thì là gì! Cách màn hình mà mình còn có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Phan Thư Dung nữa đấy!
Lan Ninh: ...
Lan Ninh: Chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi, không đến mức ấy đâu nhỉ...
Đại Thanh: Ồ, đôi khi, phụ nữ nhỏ mọn lắm đẩy nhé :)