Lan Ninh: ...Mình nhận lời với cậu ta là sẽ đến rồi.
Đại Thanh: Thượng đế phù hộ cho cậu. [cầu nguyện]
Lan Ninh: ...
Đại Thanh: Nhưng nói ra thì cậu ta chọn kết hôn vào ngày 21 tháng 5*? Như vậy không phải bớt đi một ngày kỉ niệm tình yêu đẹp sao –
*Ngày lễ tình nhân của các bạn trẻ Trung Quốc.
Lan Ninh: ...Cậu hiểu nhiều như vậy, tai sao vẫn độc thân nhỉ! :)
Đại Thanh: Con thuyền tình bạn quả nhiên nói lật là lật. [tạm biệt]
Avatar của Đại Thanh nhanh chóng tối đen, Lan Ninh cũng thoát khỏi QQ.
Hai ngày sau, quả nhiên Lan Ninh đã nhận được quả bom màu đỏ do Phan Thư Dung gửi tới. Hội trường đám cưới được đặt ở khách sạn Âu, Lan Ninh lấy bộ lễ phục trong tủ quần áo ra, nhớ tới lời Ngôn Nho Ngữ khinh bỉ cô lần trước.
Cô chau mày, cúi đầu nhìn bộ lễ phục trên giường. Bộ đồ này không ổn đến thế sao, cá nhân cô cảm thấy vẫn ổn mà...Lẽ nào, khiếu thẩm mỹ của cô thực sự quá thấp?
Nhưng khi tham gia vào các buổi tiệc cần mặc lễ phục, cô đều mặc bộ này, đâu thấy có ai chê không đẹp.
...Ngoại trừ Ngôn Nho Ngữ.
Cô lại nghiên cứu một hồi, hình như lỗi mốt thật? Ôi, chẳng may đúng như lời Đại Thanh nói, buối tiệc cưới này lả Hồng Môn Yến*, vậy cô phải chuẩn bị trang phục chiến đấu mới được!
*Trong văn hoa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng để chỉ một cạm bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại nguy hiểm.
Trải qua một phen giao chiến, Lan Ninh đã quyết định thừa dịp mai là thứ Sáu, tới khu mua sắm mua một chiếc váy. Ôi, tặng lễ cho người ta thì không nói làm gì, đằng này còn phải bỏ thêm tiền ra mua váy nữa...Đi tong một tháng lương của cô rồi. :)
Thứ Sáu, Lan Ninh đến xưởng in xem sách mẫu, sau đó gửi tin nhắn cho Ngôn Nho Ngữ ngay lập tức, “Thầy à, sách mẫu ở xưởng in đã có rồi, thầy muốn xem không?”.
Ngôn Nho Ngữ: Ừm, sau khi tan làm, em mang qua giúp tôi nhé!
Lan Ninh: ... Tôi vẫn nên gửi chuyển phát cho thầy thì hơn, sau khi tan làm, tôi còn phải đi dạo phố.
Ngôn Nho Ngữ: Dạo phố? Đi cùng ai?
Lan Ninh: Một mình :)
Ngôn Nho Ngữ: Đáng thương như vậy cơ à? Cần tôi đưa đi không? :)
Lan Ninh: ... [tạm biệt]
Ngôn Nho Ngữ gọi điện tới, Lan Ninh nhìn màn hình di động, khóe mặt giật giật, “Chuyện gì vậy?”.
Ngôn Nho Ngữ nói, “Em muốn mua gì?”.
“Vậy, một người bạn của kết hôn, mời tôi tới dự đám cưới.”
“Ra là thế, vậy thì tôi càng phải đi cùng em rồi.”
“...Tại sao?”
“Vấn đề rõ ràng như thế này còn phải hỏi sao?”, giọng điệu của Ngôn Nho Ngữ nghe có vẻ kinh ngạc, “Từ chiếc váy lần trước mà em mặc đã có thể nhìn ra rồi, khiếu thẩm mỹ của em khiến người ta hết hồn biết bao”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-78
Lan Ninh: “...”.
Bye bye thầy!
Lan Ninh ngắt máy, cầm ba cuốn sách mẫu rời khỏi xưởng in.
Buổi chiều họp xong, cô cho ba cuốn sách vào túi, chuẩn bị đến trung tâm thương mại Tinh Quang xem váy. May mà ba cuốn sách này không quá nặng.
Điều cô không nghỉ tới là, sau khi ra khỏi công ty đã thấy ô tô của Ngôn Nho Ngữ đỗ ở cữa. Apple đi cùng Lan Ninh, liền kéo cánh tay cô, hỏi, “Ớ, kia hình như là xe của thầy Hạnh Tâm thì phải”.
Lan Ninh: “...”.
Chiếc Jaguar màu bạc bỗng hú còi một tiếng, cửa sổ thủy tinh bên ghế lái hạ xuống, Ngôn Nho Ngữ ngồi trong xe, “Tan làm rồi?”.
Lan Ninh: “...”.
“Là thầy Hạnh Tâm thật!”, Apple thét lên, lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy thầy Hạnh Tâm chủ động tới cửa! Chẳng phải thầy ấy từng nói, phòng biên tập đối với thầy ấy mà nói giống như cục cảnh sát đối với tên trộm, không đời nào vác xác tới sao!
Ngôn Nho Ngữ quay đầu nhìn Apple, khóe miệng giương lên, “Cô còn có thể gọi lớn tiếng thêm một chút nữa không?”.
“Ồ, xin lỗi”, Apple cố tình dùng giọng gió để nói, “Thầy tới tìm Lan Ninh sao?”.
Ngôn Nho Ngữ cười với cô nàng, “Đúng thế, chúng tôi định đi dạo phố”.
Miệng Apple càng mở rộng hơn, sau đó cô nàng nhanh chóng đưa tay che miệng mình lại. Trời đất ơi, trời đất hỡi, biên tập viên và tác giả yêu nhau rồi! Tổng biên tập quả đúng là giấu tài!
Cô nàng quay đầu lại, chớp chớp mắt với Lan Ninh, “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu!”.
“Không, chúng tôi chỉ là...”.
“Đi chơi vui vẻ nhé!”, cô nàng vỗ vai Lan Ninh, hớn hở chạy đi.
Lan Ninh: “...”.
Ngôn Nho Ngữ lại khẽ ấn còi, “Lên xe”.
Lan Ninh do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi vào xe.
Ngôn Nho Ngữ khởi động xe, hỏi Lan Ninh ngồi bên cạnh, “Em định đi mua váy ở đâu?”.
“Đến trung tâm thương mại Tinh Quang đi.”
Ngôn Nho Ngữ gật đầu, đi tới giao lộ trước mặt thì bẻ quặt tay lái về hướng trung tâm thương mai Tinh Quang.
Vì là thứ Sáu nên trung tâm mua sắm tương đối đông khách, Ngôn Nho Ngữ mãi mới tìm được chỗ đỗ xe. Tới khu mua sắm, Lan Ninh không đi loanh quanh mà đến thẳng tầng trang phục nữ.
“Nếu mua lễ phục, đi thẳng tới cửa hàng lễ phục sẽ tốt hơn, ở đây đa phần là trang phục thường ngay.” Sau khi đi cùng cô tới hai cửa hàng, Ngôn Nho Ngữ đã nói với Lan Ninh như vậy.
Lan Ninh cười trừ hai tiếng, “Tôi cảm thấy giá thành quần áo ở đây đã đắt lắm rồi, lẽ nào thầy còn muốn tôi đi may đo riêng?”.
Ngôn Nho Ngữ nói, “Cho nên tôi mới bảo, tôi cần có điều kiện vật chất tốt hơn, để bà xã của tôi có cuộc sống tốt hơn”.
Lan Ninh: “...”.