Loading...
“Tôi là biên tập viên của tòa soạn tạp chí… Đợi đã, việc này có liên quan gì tới anh?”.
“Cô là biên tập viên?” Người đàn ông nở nụ cười đầy hứng thú, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cô, “Đương nhiên liên quan rồi, bởi vì tôi chính là thầy Hạnh Tâm đây”.
Lan Ninh: “…”
Khoảnh khắc này, cô nhìn thấy rõ rang một hàng chữ trong đôi mắt anh.
Cô gái, cô đã thành công khơi gợi hứng thú trong tôi rồi đấy.
Vỡ mộng về thần tượng là cảm giác như thế nào nhỉ?
Chính là cảm giác hiện tại của Lan Ninh!
Cô bắt đầu đọc tiểu thuyết của Hạnh Tâm từ thời đại học, nếu ví von cảm giác từng câu chữ anh viết mang tới cho cô là một con người, thì đó chính là một thân sĩ hào hoa phong nhã, nói năng lịch thiệp. Cô tưởng rằng con người anh cũng như vậy, nhung hiện thực…
Các nhà hiền triết từng có câu, “Xa thương gần thường”, đó quả là trí tuệ được xây đắp từ máu và nước mắt!
“Anh Ngôn, đây là bạn gái của anh sao?” Bà cô hàng xóm không rõ chân tướng sự việc, dẫn con trai tan học từ nhà trẻ về nhà, ánh mắt tọc mạch hướng về phía họ.
“Thật đúng là lời nguyền rủa ác độc”, Ngôn Nho Ngữ quay người mở cửa, Lan Ninh ngượng ngùng nở nụ cười với bà hàng xóm. Trước khi anh đóng cửa lại, cô đã dùng cơ thể của mình chen vào trong.
Ngôn Nho Ngữ quẳng chìa khóa lên bàn, nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo, “Cô vào đây làm gì?”.
Lan Ninh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng phải nhẫn nại, “Thầy Hạnh Tâm à, không biết khi nào thầy có thể gửi bản thảo?”.
“Cô đến giục bản thảo à?” Ngôn Nho Ngữ đi vào nhà bếp, đặt từng món đồ trong túi vào tủ lạnh, “Ai nói cho cô biết địa chỉ nhà tôi?”.
“Tổng biên tập, chị ấy bảo trước ngày mười lăm tháng sau nhất định thầy phải gửi bản thảo”, Lan Ninh không theo Ngôn Nho Ngữ vào phòng bếp, mà đứng ở phòng khách nhìn theo anh.
Ngôn Nho Ngữ đóng cửa tủ lạnh lại, nhăn mặt cáu kỉnh, “Quả nhiên, tôi nên dọn khỏi thành phố A mới phải”.
Ha ha.
Lan Ninh thầm cười lạnh, dù lòng bứt rút khó chịu, nhưng cô vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, “Thực tình tôi cũng không muốn tới làm phiền thầy đâu, nhưng thầy không trả lời tin nhắn của tôi, điện thoại cũng không nhận…”.
“Mấy cuộc điện thoại quấy rối kia là của cô ư?” Lan Ninh còn chưa nói hết câu, Ngôn Nho Ngữ đã cắt ngang.
Lan Ninh: “…”.
Tôi…nhịn.
“Đó không phải cuộc điện thoại quấy rối…”
“Trước giờ tôi luôn coi những cuộc điện thoại từ số lạ là quấy rối”.
Tiếp tục nhin, “Hi vọng thầy có thể lưu số điện thoại của tôi”.
“Tại sao? Dễ bề cho cô giục bản thảo ấy hả?”
…Không thể nhịn được nữa!
“Vậy thầy gửi bản thảo đi! Chỉ biết giả chết có đáng mặt đàn ông không? Có bản lĩnh chây ì thì phải có bản lĩnh nhận điện thoại chứ!”
Sau khi rít gào những phẫn nộ trong lòng, Lan Ninh bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng sự thoải mái này chưa kéo dài được ba giây, cô đã hối hận.
Mở miêng sảng khoái nhất thời, giục bản thảo sầu đời đứt ruột.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, bước ra khỏi nhà bếp, nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chắc cô chưa biết, tôi thuộc cung Kim Ngưu, đặc điểm lớn nhất của chòm sao Kim Ngưu chính là ham ăn biếng làm”.
Lan Ninh: “…”.
Vì chây ì không chịu gửi bản thảo mà không tiếc vùi dập bản thân, xem ra anh cũng liều mạng ra phết nhỉ. Nhưng toàn chơi chiêu cả, cô sẽ không mắc lừa đâu.
Mỉm cười.
“Thưa thầy, trước kia thầy nói với tổng biên tập là thầy bị ốm, thực chất, thực chất thầy chạy đến Nhật Bản du lịch phải không?”
Ngôn Nho Ngữ nhướng một bên mày, “Lẽ nào bị ốm rồi còn không cho người ta khỏe lại sao? Hết ốm tôi mới đi du lịch Nhật Bản”.
“…Nếu có thời gian đi du lịch, tại sao thầy không viết truyện chứ?”
“Bởi vì chòm sao Kim Ngưu ham ăn biếng làm chứ sao.”
Lan Ninh: “…”.
Trâu vàng có thù oán gì với anh, mà anh lại bôi nhọ nó như thế!
Có lẽ điệu bộ câm nín của Lan Ninh khiến tâm tình của Ngôn Nho Ngữ sảng khoái, anh lại cười, “Tôi cũng muốn thức dậy vào buổi sáng sớm để viết truyện lắm, nhưng mỗi lần tôi mở mắt ra là đã mười hai giờ trưa rồi”.
Ma nó mới tin anh!
Nụ cười nơi khóe miện Lan Ninh cũng ngày càng gượng gạo, “Thầy à, chính mắt tôi nhìn thấy thầy thức dậy tập thể dục theo đài vào lúc sáu giờ sáng ở Hokkaido đấy ạ”.
Ngôn Nho Ngữ chau mày, sửa lại lời cô một cách nghiêm túc, “Thứ nhất, đó không phải bài thể dục theo đài, mà là bài thể dục vươn mình thịnh hạnh trên mạng, vì đặc thù công việc, tôi phải ngồi hàng giờ trước máy tính, cho nên đã hình thành thói quen tập thể dục. Thứ hai, cô cũng biết đó là Hokkaido, thử hỏi có ai ra nước ngoài du lịch tới trưa trầy trưa trật mới dậy không?”.
Lan Ninh: “…”.
Quả đúng là có ngành có ngọn, không cãi vào đâu được.
Không hổ danh là Thiên Vương chây ỳ nộp bản thảo của Đông Á.
Sau khi hiệp giao chiến đầu tiên kết thúc, thanh máu của Lan Ninh gần như đã rỗng tuếch, phòng khách rơi vào bầu không khí trầm lặng.
Cô cảm thấy lấy đá chọi đá quả không ổn, phải chuyển sang chiến thuật lạt mềm buộc chặt, mặc dù có hơi nhục nhã ê chề, nhưng ai bảo cô tới cầu xin người ta gửi bản thảo cơ chứ.
Cô vỗ mà mình, để nụ cười tự nhiên hết sức, “Thầy Hạnh Tâm à, thực ra tôi là độc giả trung thành của thầy, hồi ở Hokkaido không nên nói thầy là kẻ mù đường, tôi xin lỗi thầy trước”.
Ba chữ “kẻ mù đường” lại khiến long mày Ngôn Nho Ngữ dựng đứng, “Tôi không phải kẻ…”.
“Tôi biết, thầy không phải kẻ mù đường, chỉ là cảm giác phương hướng không được tốt cho lắm thôi”, Lan Ninh trưng ra nụ cười mỉm, thuật lại một lượt những lời Ngôn Nho Ngữ từng nói. Anh nhíu mày, im lặng nhìn cô.
Lan Ninh tiếp tục nở nụ cười làm lành với anh. “Nếu chuyện này đã khiến tôi đắc tội với thầy, hi vọng thầy có thể tạm thời gác nó sang một bên, dù sao cũng nên công ra công, tư ra tư. Vả lại, độc giả của thầy còn đang đợi bản thảo mới của thầy nữa”. Ví dụ như cô của ngày hôm qua.
Ngôn Nho Ngữ đi tới sofa thì ngồi xuống, mỉm cười, “Nếu tôi không thể gác sang một bên thì sao?”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.